Thành phố chìm vào giấc ngủ sớm, nhưng quán cà phê nhỏ của tôi vẫn sáng đèn. Mưa lất phất ngoài ô cửa kính, tạo nên một bản giao hưởng dịu buồn. Tôi đang tỉ mẩn lau từng chiếc tách, mùi cà phê rang xay còn vương vấn trong không khí, ấm áp và quen thuộc.
Bỗng, cánh cửa gỗ khẽ mở, một bóng người cao lớn bước vào. Dáng vóc anh ta khuất lấp ánh đèn đường, chỉ thấy rõ vệt nước mưa đọng trên mái tóc đen nhánh và chiếc áo khoác da sẫm màu. Anh ta không nói gì, chỉ tìm một góc khuất, ngồi xuống, đôi mắt nhìn ra màn mưa như đang tìm kiếm điều gì đó vô định.
Tôi nhận ra anh ta. Lục Thiên. Người đàn ông của những bản nhạc buồn và những đêm không ngủ. Anh ta thường đến đây vào những đêm mưa, gọi một tách espresso đen, không đường, không sữa. Từ ngày quán mở, anh ta là vị khách quen thuộc nhất, nhưng cũng bí ẩn nhất. Chúng tôi chưa từng nói với nhau quá ba câu.
Hôm nay, anh ta có vẻ khác. Gương mặt thoáng nét mệt mỏi, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Ánh mắt sâu thẳm, buồn đến nao lòng. Có gì đó thôi thúc tôi, một cảm giác lạ lẫm mà tôi chưa từng trải qua với bất cứ vị khách nào.
Tôi pha một ly espresso, đặt trước mặt anh ta. "Như mọi khi, Lục Thiên?"
Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào tôi. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua, rồi anh ta khẽ gật đầu. "Cảm ơn, Vũ." Giọng nói trầm ấm, khàn khàn, như tiếng cello trong đêm vắng.
Tôi đứng yên đó, bất giác nhìn chằm chằm vào anh. Lần đầu tiên tôi được nghe anh gọi tên mình. Tên tôi, bật ra từ môi anh, nghe thật dịu dàng. Có lẽ tôi đã đứng quá lâu, anh ta khẽ nhướng mày. Tôi giật mình, vội vàng quay đi, mang theo một cảm giác bối rối đến lạ.
Tiếng thìa khuấy nhẹ trong tách cà phê. Tôi nghe tiếng anh hít một hơi sâu, rồi thở ra chậm rãi. Mùi khói thuốc lá phảng phất, hòa cùng mùi cà phê, tạo nên một hương vị đặc biệt, quyến rũ đến lạ. Anh ta đang châm thuốc. Tôi biết anh ta không bao giờ hút thuốc trong quán, trừ khi… có chuyện gì đó rất tồi tệ.
"Vũ."
Anh gọi. Tôi quay lại, trái tim đập nhanh hơn một nhịp.
