“Thằng chó nghèo mạt rệp! Định chạm vào Lệ Quyên à? Mày nhìn lại mày đi, một thằng giao hàng quèn ở cái đất Sài Gòn này thì có cái gì?”
Tiếng chửi rủa đanh thép của thiếu gia Phát vang lên chát chúa giữa quán cà phê hạng sang ở Quận 1, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Lệ Quyên, cô em gái tôi yêu thương nhất, đang run rẩy nép sau lưng tôi, đôi mắt đỏ hoe. Tôi, Nguyễn Minh An, 24 tuổi, sinh viên năm cuối Đại học Bách Khoa, hiện đang làm thêm shipper cho một ứng dụng giao đồ ăn. Hôm nay là ngày sinh nhật Lệ Quyên, tôi cố gắng tiết kiệm để đưa em đến một nơi sang trọng một lần, nào ngờ lại gặp phải thằng Phát – con trai của ông chủ tập đoàn đối tác với công ty nó thực tập.
“Anh Phát, anh đừng nói vậy, anh An là anh trai em!” Lệ Quyên yếu ớt lên tiếng, nhưng giọng em bị nuốt chửng bởi tiếng cười khẩy của Phát.
“Anh trai? Thằng shipper này là anh trai mày? Thật nhục nhã! Lệ Quyên, tao nói cho mày biết, muốn có tương lai thì tránh xa loại nghèo hèn như nó ra. Nếu không, ngày mai, công ty mày thực tập sẽ không có chỗ cho mày đâu!”
Cổ họng tôi nghẹn đắng. Phát vừa đe dọa trực tiếp đến tương lai của em gái tôi. Bàn tay tôi siết chặt, móng tay gần như đâm vào da thịt. Bao nhiêu năm qua, tôi cố gắng học hành, làm lụng chỉ để Lệ Quyên có cuộc sống tốt hơn. Giờ đây, chỉ vì tôi nghèo mà em tôi cũng bị liên lụy.
Một tiếng “Đinh!” vang lên trong đầu tôi, sắc lạnh và rõ ràng như tiếng chuông báo tử cho sự nhẫn nhục.
**[Hệ Thống Hảo Ca Ca đã kích hoạt!]** **[Chúc mừng ký chủ! Bạn đã đạt điều kiện kích hoạt hệ thống.]** **[Nhiệm vụ tân thủ: Bảo vệ em gái, khiến phản diện phải quỳ gối.]** **[Phần thưởng: Gói quà tân thủ đặc biệt, 1000 điểm thuộc tính.]**
Tôi ngớ người. Hệ thống? Hảo Ca Ca? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước mắt tôi, một bảng thông báo trong suốt hiện ra, chỉ mình tôi nhìn thấy. Đây không phải mơ!
“Mày còn đứng ngây ra đó làm gì? Cút đi! Hay muốn tao cho bảo vệ tống cổ mày ra khỏi đây?” Phát nhếch mép, ánh mắt đầy khinh miệt quét qua bộ đồng phục shipper bạc màu của tôi.
