Hơi thở lạnh băng phả vào mặt, mùi tanh tưởi của máu và sắt thép xộc thẳng vào mũi. Linh Lan muốn hét lên, muốn giãy dụa, nhưng cơ thể đã không còn chút sức lực nào. Lớp kính xe vỡ nát như mảnh đời cô, phản chiếu gương mặt méo mó của cô con gái duy nhất – An An.
“Mẹ ơi… con lạnh quá…” Tiếng gọi yếu ớt của An An cứa vào tim Linh Lan. Con bé nằm bất động trên vũng máu, đôi mắt to tròn đã mất đi ánh sáng. Máu. Khắp nơi đều là máu. Máu của cô, máu của con bé.
Cánh cửa xe bị kéo mạnh, gương mặt người đàn bà kia hiện ra. Mái tóc bạch kim rực rỡ dưới ánh đèn đường mờ ảo, đôi môi đỏ thẫm nở một nụ cười quỷ dị. Đó là Hàn Nguyệt, em chồng của cô. Kẻ đã thâm độc hãm hại cô bao năm qua, nay lại chính tay đẩy chiếc xe này xuống vực sâu.
“Linh Lan, chị nghĩ mình là ai mà dám chống đối nhà họ Hàn? Con tiện nhân như chị, chết đi là vừa!” Hàn Nguyệt cười khẩy, ánh mắt nhìn Linh Lan như nhìn một con giun dế sắp bị nghiền nát.
Linh Lan gằn giọng, máu trào ra từ khoé môi: “Hàn Nguyệt… mày ác độc… tao sẽ không tha cho mày… cả nhà họ Hàn… tao nguyền rủa các người…!”
“Nguyền rủa ư? Chị nghĩ chị còn cơ hội sao? Chị và con bé đáng chết kia sẽ chôn thây dưới vực này, không ai tìm thấy. Còn anh trai tôi… hắn sẽ sớm quên chị thôi.”
Lời nói của Hàn Nguyệt như trăm ngàn mũi kim đâm vào tâm can Linh Lan. Chồng cô, Hàn Thiên Vũ, người đàn ông cô yêu hơn sinh mệnh. Anh ta biết tất cả, nhưng lại im lặng. Anh ta đã bao che cho cô em gái độc ác, đã để mặc mẹ con cô chết thảm.
Đau. Đau đến tận cùng xương tuỷ. Nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau của sự phản bội. Linh Lan nhìn thi thể lạnh ngắt của An An, nước mắt hòa lẫn máu chảy dài trên má. Con bé mới chỉ sáu tuổi, cả đời chưa từng được yêu thương, cả đời chỉ sống trong bóng tối của hào môn họ Hàn, cuối cùng lại chết thảm vì mẹ nó quá ngu ngốc.
“Nếu có kiếp sau… ta nguyện làm ác quỷ… cũng phải kéo tất cả các người xuống địa ngục!”
Hơi thở cuối cùng của Linh Lan tan vào màn đêm lạnh giá.
