"Thằng ăn bám như mày mà cũng mơ leo lên giường tiểu thư nhà họ Trần ư? Nực cười!"
Giọng nói chua ngoa của Trần Nhã Kỳ, cô chị họ của vị hôn thê tôi, vang vọng khắp sảnh tiệc cưới sang trọng. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía tôi, kèm theo những tiếng xì xào, cười cợt. Tay tôi run run, nắm chặt chiếc hộp nhung chứa nhẫn đính hôn. Đám cưới của tôi và Trần Diễm My, tiểu thư tập đoàn Trần Thị, đáng lẽ là giấc mơ hóa hiện thực. Nhưng giờ đây, nó lại biến thành cơn ác mộng.
"Anh ta chỉ là một thằng mồ côi, nghèo rớt mồng tơi! Gia đình tôi nuôi ăn học, cho chỗ ở đã là phúc đức lắm rồi. Giờ còn đòi cưới Diễm My? Thật không biết xấu hổ!" Trần Thiếu Phong, em trai Diễm My, hất ly rượu vang đỏ vào mặt tôi. Chất lỏng lạnh lẽo chảy dọc má, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng tinh. Tôi nghe rõ tiếng cười khẩy của đám người xung quanh.
Trần Diễm My, vị hôn thê của tôi, đứng đó, đẹp lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng tinh. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt xa lạ, xen lẫn chút khinh bỉ. "Lâm Phong, anh nên hiểu vị trí của mình. Chúng ta không cùng đẳng cấp."
Tim tôi như bị bóp nghẹt. Ba năm qua, tôi đã cố gắng hết sức để chứng minh mình xứng đáng. Tôi làm việc cật lực ở công ty của họ, làm thêm đủ nghề, chỉ mong có thể ngẩng cao đầu. Nhưng tất cả chỉ là vô ích. Tôi vẫn là thằng mồ côi, là "hàng thải" trong mắt họ.
Ông Trần Hải, chủ tịch Trần Thị, bước tới, ánh mắt lạnh lùng. "Hôn ước này vốn dĩ là một sai lầm. Diễm My sẽ kết hôn với thiếu gia Hoàng Thị. Từ giờ, cậu không còn là gì của nhà họ Trần nữa. Cút!"
Cút? Sau tất cả những gì tôi đã làm? Máu nóng dồn lên não. Cả người tôi run rẩy vì uất hận. Tôi nhìn Diễm My, rồi nhìn những gương mặt cười nhạo xung quanh. Họ tưởng tôi sẽ cam chịu?
Đúng lúc đó, một âm thanh điện tử vang lên trong đầu tôi: **"Đinh! Hệ thống 'Đại Gia Toàn Năng' kích hoạt thành công!"**
Tôi sững sờ. Gì thế này?
**[Hệ Thống]:** *Chúc mừng ký chủ! Bạn đã đạt đủ điều kiện kích hoạt hệ thống. Phần thưởng tân thủ: Gói quà Đại Gia Level 1.*
