Tiếng nổ xé tai như hàng ngàn tia sét đánh thẳng xuống đại địa. Hà Nội rúng động. Tôi, Lục Bình, giật bắn mình, chui vội xuống gầm bàn làm việc. Tòa nhà cao tầng rung lắc điên cuồng, từng mảng trần thạch cao rơi lộp bộp. Màn hình máy tính vụt tắt, chỉ còn ánh sáng đỏ lừ từ ngoài cửa sổ hắt vào. Thứ ánh sáng đó không phải của hoàng hôn, mà là ánh lửa!
"Bình! Con ở đâu?" Giọng mẹ tôi vang lên trong tiếng đổ nát, đầy hoảng loạn.
Tôi bò ra khỏi gầm bàn, chạy nhanh về phía phòng khách. Cửa kính vỡ toang, gió lùa mang theo mùi khét lẹt và bụi tro. Từ ban công, tôi thấy. Cả thành phố đang cháy. Từng cột khói đen kịt vút lên trời, nhuộm đỏ cả một góc trời phía Tây. Landmark 81, biểu tượng một thời, giờ chỉ còn là một ngọn đuốc khổng lồ. Và bên dưới, những bóng người lờ mờ, không phải chạy trốn mà là... giằng co, xé rách nhau.
"Mẹ ơi, chuyện gì vậy?" Giọng tôi lạc đi.
Mẹ tôi, với khuôn mặt trắng bệch, ôm chặt lấy tôi. "Virus... nó bùng phát rồi. Mưa axit hôm qua không phải là thiên tai... nó là khởi đầu."
Tôi nhìn xuống đường. Một người đàn ông, từng là hàng xóm thân thuộc, đang điên cuồng cắn xé một xác chết. Máu và nội tạng vương vãi. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, không còn chút nhân tính nào. Zombie! Thứ chỉ có trong phim ảnh giờ đang là hiện thực.
Điện vụt tắt hoàn toàn. Căn hộ chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh lửa hắt vào qua khung cửa. Tiếng gào thét, tiếng rên rỉ, tiếng cắn xé vọng lên từ dưới đường. Mùi tanh tưởi của máu, mùi thịt cháy, mùi tử khí bắt đầu len lỏi vào căn phòng.
"Chúng ta phải đi thôi, Bình." Giọng mẹ tôi run rẩy. Bà đẩy vào tay tôi một chiếc ba lô nhỏ, nặng trịch. "Đây là tất cả những gì chúng ta có. Thức ăn, nước uống, thuốc... và cái này."
Bà mở ba lô, lấy ra một chiếc hộp kim loại cũ kỹ. Bên trong là một nắm hạt khô quắt queo, đủ loại: từ hạt lúa, hạt bắp đến những hạt đậu nành nhỏ bé. "Đây là hạt giống của Hy Vọng, Bình. Thứ duy nhất có thể cứu Trái Đất."
Đúng lúc đó, cánh cửa căn hộ bị đập mạnh. "RẦM! RẦM!" Âm thanh khô khốc, dữ tợn. Zombie đã lên đến đây.
