Tiếng rên rỉ xé toang màn đêm đặc quánh mùi cống rãnh và hoa sữa. Giờ ấy, kim đồng hồ đã nhích qua số hai. Hẻm 131, con hẻm cụt chằng chịt dây điện như mạng nhện ở Quận 4, vẫn chìm trong giấc ngủ nặng nề. Nhưng tiếng rên đó… nó không phải là tiếng mèo hoang. Nó là tiếng người.
“Cứu… cứu tôi với…”
Một thanh âm yếu ớt, nghẹn ngào, như thể bị bóp nghẹt. Khung cửa sổ nhà bà Năm trọ kẽo kẹt mở. Bà lão mắt mờ, tóc bạc phơ, lờ mờ nhìn ra bóng tối nhập nhoạng. Một dáng người đổ sụp xuống cạnh gốc cây sứ già, ngay dưới ánh đèn đường vàng vọt. Quá nhanh, quá đột ngột, bóng người đó biến mất. Chỉ còn lại vệt loang đỏ sẫm trên nền xi măng ẩm ướt.
Sáng hôm sau, mùi cà phê sữa đá đặc trưng của Sài Gòn quyện lẫn mùi thuốc sát trùng nồng gắt. Thượng úy Trần Minh, người có biệt danh “Mắt Đại Bàng” vì khả năng quan sát chi tiết đến kinh ngạc, đứng cạnh vạch phong tỏa. Anh nhíu mày, mái tóc đen lòa xòa trên trán, ánh mắt quét qua từng góc nhỏ của con hẻm. Trên tay anh là ly cà phê đen đá nguội ngắt, thói quen khó bỏ của một người thường xuyên mất ngủ.
“Nạn nhân là cô Nguyễn Thị Thanh Mai, 28 tuổi. Sống ở căn nhà số 131/7,” thiếu úy Lê Vy, cô gái trẻ với cặp kính cận dày cộp và cuốn sổ ghi chép không rời tay, báo cáo. “Phát hiện lúc 6 giờ sáng bởi bà Năm. Tử vong do mất máu cấp. Một nhát dao chí mạng vào tim.”
Minh quỳ xuống, dùng găng tay lật nhẹ chiếc điện thoại vỡ nát nằm cách thi thể vài centimet. Màn hình tối đen, nhưng ở cạnh viền kim loại, một vết xước rất nhỏ, hình bán nguyệt, như bị móng tay kim loại cào vào. Anh đưa mắt nhìn chiếc dép tổ ong màu xanh đã cũ của nạn nhân, một chiếc văng ra xa, chiếc còn lại nằm chỏng chơ gần thi thể. Trên nền đất ẩm, cạnh vũng máu đã khô một phần, có một vệt trượt dài, không rõ ràng, như thể một vật nặng đã bị kéo đi.
“Tìm thấy gì ở hiện trường không?” Minh hỏi, giọng trầm và đều đều.
Vy lắc đầu, chỉnh lại gọng kính. “Không có dấu vân tay lạ, không có hung khí. Cửa nhà nạn nhân không bị phá. Ví tiền vẫn còn nguyên. Camera an ninh duy nhất ở đầu hẻm bị hỏng từ tuần trước. Dường như kẻ thủ ác đã tính toán rất kỹ.”
Minh đứng dậy, ánh mắt dừng lại ở hàng cây sứ. Một bông hoa sứ trắng muốt, còn vương vài giọt sương đêm, nằm lạc lõng trên vệt máu. Nó không giống như bị rơi tự nhiên. Ai đó đã đặt nó ở đó, hay nó đã bị rứt ra trong cuộc giằng co cuối cùng?
