Tô mì tôm gói cuối cùng lạnh ngắt, dính chặt vào nhau như nỗi tuyệt vọng của tôi. Đôi đũa tre run rẩy gạt từng sợi, hương vị mặn chát của mì hòa cùng vị tanh của máu khô đọng trên đầu lưỡi. Ba ngày rồi, kể từ khi thằng em trai tôi, thằng Tí, bị lũ chó săn của bang Hổ Đen lôi đi. Ba ngày, tôi sống sót bằng vỏn vẹn hai gói mì, hai chai nước nhỏ xíu gom góp từ căn chung cư đổ nát. Ngoài kia, tiếng rên rỉ của xác sống lẫn tiếng cười man rợ của bọn giang hồ vọng vào, xuyên qua lớp cửa sắt mục nát.
Sài Gòn giờ là địa ngục. Landmark 81, biểu tượng một thời, giờ đây là pháo đài thép của đám quyền lực, nơi những kẻ có tiền, có thế sống sót như vương giả. Còn những con hẻm chằng chịt, ẩm thấp như hẻm 142 này, là bãi tha ma. Zombie lang thang. Con người còn tệ hơn zombie. Chúng tôi, những kẻ yếu thế, chỉ là miếng mồi ngon.
Tôi siết chặt con dao gọt hoa quả cùn mòn trong tay. Nó là thứ vũ khí duy nhất tôi có, sau khi khẩu súng lục của ba bị bọn cướp lấy đi cùng với mạng sống của ông. Mẹ thì không còn nhìn thấy ánh sáng sau khi bị lũ khát máu đó… tôi không muốn nhớ.
Tiếng bước chân. Không phải tiếng lê lết của xác sống. Mà là tiếng giày bốt nặng nề, dứt khoát. Chúng đang đến. Tiếng va đập mạnh vào cửa sắt, rỉ sét kêu ken két. "Con ranh con! Mày nghĩ trốn được bao lâu hả? Thằng Tí của mày đã khai ra mày rồi! Mày có thứ bọn tao cần!" Giọng gã đầu sỏ bang Hổ Đen, Thằng Bảy Sẹo, the thé vang vọng. Hắn muốn cái vòng cổ ngọc bích của mẹ tôi – vật duy nhất tôi còn giữ được, được cho là có khả năng cường hóa năng lực.
Nước mắt tôi lăn dài, trộn lẫn với vị mặn của mì tôm. Thằng Tí… nó đã khai ra tôi? Không, không thể nào. Thằng bé không bao giờ phản bội chị nó. Chắc chắn chúng đã ép buộc nó. Hoặc tệ hơn…
Cánh cửa sắt cuối cùng cũng bung ra, kéo theo một mảng tường vữa. Bụi bay mù mịt. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài rọi vào, hắt lên bóng dáng to lớn, ghê tởm của Thằng Bảy Sẹo và đám tay sai. Mắt hắn quét một lượt căn phòng ẩm mốc, dừng lại ở tôi, đang co rúm trong góc. Nụ cười nhếch mép lộ ra hàm răng ố vàng.
"Tìm thấy rồi, con chuột nhắt." Hắn từ từ tiến lại, tay lăm lăm cây mã tấu sáng loáng. "Giao vòng cổ ra đây, tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng."
Trái tim tôi đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi biết mình không có cửa thắng. Nhưng tôi không thể để cái vòng cổ của mẹ rơi vào tay chúng. Nó là kỷ vật duy nhất.
