Tiếng chuông điện thoại réo rắt cắt ngang giấc mơ về một con hẻm ngập tràn mùi hoa sữa. Thượng úy Lê An, với mái tóc bob ngắn gọn và đôi mắt thâm quầng dưới quầng thâm do thiếu ngủ kinh niên, uể oải vươn tay. Màn hình hiện tên "Đội trưởng Hải". 3 giờ sáng. Chắc chắn không phải tin tốt.
"Vụ mới, An. Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn. Phòng 402." Giọng đội trưởng Hải khô khốc, như thể ông vừa nuốt phải một nắm cát. "Tự tử. Nhưng có vẻ không đơn giản."
Lê An biết thừa cái "không đơn giản" ấy. Cái từ khóa đã ám ảnh cô suốt ba năm qua, từ vụ án "Tử Thần Nhà Kho" mà cô vẫn chưa thể quên. Hơi thở cô khẽ chùng xuống, cảm giác khó chịu ở dạ dày lại trỗi dậy. Cô ghét bệnh viện. Ghét cái mùi thuốc sát trùng nồng gắt luôn bám lấy cô sau mỗi lần đến đó. Nó gợi nhớ quá nhiều điều.
Khi Lê An đến, hiện trường đã được phong tỏa. Ánh đèn neon trắng lởn vởn trên hành lang, biến mọi thứ thành một bức tranh nhợt nhạt, lạnh lẽo. Thi thể nạn nhân, Trần Thanh Hùng, 35 tuổi, nằm trên giường bệnh, một vết cắt sâu ở cổ tay. Căn phòng gọn gàng đến bất thường, không có dấu hiệu giằng co. Một lọ thuốc ngủ rỗng lăn lóc trên sàn, cạnh là một mảnh giấy note nhỏ.
"Để lại tất cả cho con gái tôi."
Trung sĩ Tuấn, một chàng trai trẻ với gương mặt còn non nớt, cúi người chụp ảnh tỉ mỉ. "Anh ta là kỹ sư xây dựng, bị ung thư giai đoạn cuối. Bệnh án ghi rõ trầm cảm nặng, đã từng có ý định tự tử."
Lê An nhíu mày. "Ai là người phát hiện?"
"Y tá trực ca đêm, Nguyễn Thị Mai. Cô ấy vào kiểm tra định kỳ lúc 2 giờ 45. Bác sĩ phụ trách là Lương Minh Đức." Tuấn đưa Lê An xem một tấm ảnh chụp vết cắt trên cổ tay Hùng. Vết cắt sâu, sắc gọn, không chút do dự. "Dụng cụ gây án là dao gọt trái cây. Của bệnh viện cung cấp."
Lê An khẽ chạm vào mảnh giấy note. Giấy trắng trơn, không có dấu vân tay rõ ràng. Cô đưa mũi ngửi nhẹ. Một mùi hương thoang thoảng, rất nhẹ, không phải mùi thuốc sát trùng thông thường của bệnh viện. Mùi hương này quen thuộc một cách kỳ lạ, như thể cô đã từng ngửi thấy ở đâu đó, nhưng không thể gọi tên.
