Tiếng còi hụ của hệ thống cảnh báo cấp 5 vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi, hòa lẫn với tiếng nổ chói tai từ hướng Landmark 81. Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi thế giới bỗng dưng hóa thành lò lửa địa ngục. Sài Gòn rực cháy, không phải vì nắng nóng mà vì những vệt sáng xanh lè từ trên trời rơi xuống, biến mọi thứ thành tro tàn, thành quái vật.
Tôi tên An, 24 tuổi, từng là nhân viên văn phòng quèn của một công ty game. Giờ thì tôi là một kẻ sống sót, với khẩu súng lục K54 cướp được từ một tên cướp đường xấu số và một con dao găm cùn. Ba mẹ tôi... họ biến mất trong biển người hỗn loạn ở Quận 1, ngay đêm đầu tiên. Tôi không có thời gian để khóc. Nước mắt không giúp tôi sống sót.
Căn hộ tập thể cũ kỹ ở Quận 8, nơi tôi đang ẩn nấp, rung lên bần bật. Bên ngoài, tiếng gầm gừ khô khốc, quen thuộc của “Xác Sống” văng vẳng. Một con. Hai con. Hay cả đàn? Mùi máu tanh nồng, hòa với mùi kim loại gỉ sét và khói bụi, xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi nín thở, ghì chặt khẩu súng, tim đập như trống bỏi. HP: 95/100, Tinh thần: 60/100, Đói: 70/100, Khát: 80/100. Chỉ số cơ bản của tôi, hiện lên mờ nhạt trong góc tầm nhìn, nhắc nhở rằng tôi vẫn còn sống. Nhưng sống được bao lâu?
"Rầm!"
Tiếng động mạnh làm cửa sắt căn hộ móp méo. Chúng đang cố gắng phá cửa. Tôi nhìn quanh, căn phòng bừa bộn với vài lon đồ hộp rỗng, mấy chai nước suối đã cạn và một tấm chăn rách. Không có đường thoát. Cửa sổ thì bị rào sắt, nhưng cũng là một cái bẫy chết người nếu tôi cố gắng trèo.
"Grừ... ừ... ừ..."
Một cánh tay thâm tím, móng tay đen kịt, thò qua khe cửa bị cong vênh. Nó vẫy vẫy một cách vô thức, như muốn nắm lấy thứ gì đó. Tôi lùi lại, lưng chạm vào tường lạnh lẽo. Ánh mắt tôi dừng lại ở một cái búa tạ cũ kỹ của ông hàng xóm, vứt lăn lóc ở góc phòng. Nặng kinh khủng, nhưng có thể là cơ hội duy nhất.
Tôi nhớ lại lời cha tôi nói trước khi thảm họa ập đến: "An, con phải sống. Dù thế nào đi nữa, cũng phải sống." Lời nói ấy bỗng trở thành mệnh lệnh khắc cốt ghi tâm. Tôi hít thật sâu, đôi mắt ráo hoảnh vì đã cạn nước mắt, nhìn thẳng vào khe cửa.
