Linh hồn tôi bay lượn trên thành phố, một linh hồn chỉ còn lại sự căm phẫn và nỗi đau xé nát. Dưới kia, thân xác tôi nằm gục trên vũng máu loang lổ, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng lên bầu trời xám xịt. Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi, nhưng đã quá muộn. Tôi đã chết.
Chết dưới bánh xe tải lao đến như một con thú điên, ngay trước cổng trường cấp ba, nơi tôi đã từng tin là khởi đầu cho một tương lai tươi sáng. Mà nguyên nhân? Một cuộc gọi lừa đảo, một tin nhắn giả mạo từ "người yêu" kêu gọi tôi đến. Tôi lao đi, mù quáng vì tình yêu đầu, vì tin rằng anh ấy cần tôi. Nhưng anh ấy không ở đó. Chỉ có cái chết chờ đợi.
Và khi linh hồn tôi thoát ra, tôi thấy. Thấy cô ta, Lệ Quyên – người bạn thân từ thuở cắp sách, đứng khuất sau gốc cây bàng cổ thụ, khóe môi nhếch lên nụ cười man rợ. Cô ta, người mà tôi đã chia sẻ mọi bí mật, mọi ước mơ, lại chính là kẻ đã đẩy tôi vào vực sâu.
"Mày ngu ngốc lắm, Ánh Hoa. Mày nghĩ tao thật sự muốn làm bạn với một đứa mọt sách như mày sao? Mày chỉ là bàn đạp, là cái bóng để tao tỏa sáng thôi!" Giọng nói của Quyên văng vẳng trong không trung, thấm đẫm sự khinh bỉ và hả hê.
Tôi đã quá tin người, quá ngây thơ. Tin vào tình bạn, tin vào tình yêu mà không biết rằng mình chỉ là một con rối trong tay kẻ khác. Cái chết đến quá đột ngột, quá oan ức. Nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau khi nhận ra sự phản bội tàn nhẫn.
Nếu có kiếp sau… nếu có thể sống lại… Tôi sẽ không bao giờ để bất cứ ai lợi dụng tôi nữa! Tôi sẽ khiến những kẻ đã giẫm đạp lên tôi phải trả giá, gấp trăm lần, ngàn lần!
Một cơn choáng váng ập đến, mạnh mẽ như một cú đánh. Ánh sáng trắng xóa bao phủ lấy tôi, rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Khi tôi mở mắt, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, quen thuộc đến đáng sợ. Tôi đang nằm trên giường bệnh, trắng toát. Bàn tay nhỏ bé, gầy guộc của tôi đặt trên chăn, bàn tay không hề có vết sẹo của vụ tai nạn hay những vết chai sạn từ công việc làm thêm vất vả.
"Ánh Hoa, con tỉnh rồi à?" Giọng nói ấm áp vang lên. Mẹ tôi, người phụ nữ hiền lành, đang ngồi cạnh giường, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng. Bà vẫn còn trẻ, gương mặt không hằn sâu những nếp nhăn của sự lam lũ và tuyệt vọng như tôi từng thấy ở kiếp trước.
