Từng là lá phổi xanh của thành phố, giờ đây chỉ còn là một nghĩa địa khổng lồ của sự sống. Những thân cây cổ thụ sừng sững, từng ngọn cỏ non tơ, tất cả đều hóa đá. Chúng đứng đó, câm lặng và u ám, như những tượng đài tưởng niệm một thế giới đã chết.
Thanh An siết chặt khẩu súng săn cũ kỹ. Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng không phải vì cái nóng oi ả đến nghẹt thở của Sài Gòn hậu tận thế. Mà vì cái lạnh toát ra từ những thân cây đá xám xịt, từ sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm khắp nơi.
"An, cẩn thận!" giọng nói khàn khàn của chú Lâm vang lên từ phía sau. Chú là bạn thân của bố cô, là người duy nhất còn sống sót sau trận "Mưa Tinh Thạch" kinh hoàng ba tháng trước. Trận mưa không chỉ biến thực vật thành đá, mà còn đánh thức những thứ đáng sợ ẩn sâu trong lòng đất.
Họ đang ở rìa Rừng Đá, cách khu dân cư tạm bợ vài kilomet. Hôm nay, họ phải tìm nấm đá – thứ thực phẩm duy nhất còn sót lại có thể ăn được, dù vị của nó kinh tởm như đất sét.
Một tiếng động lạ. Thanh An dừng bước, tai cô căng thẳng lắng nghe. Gió luồn qua những tán lá đá, tạo ra âm thanh rít gào ma quái, nhưng đó không phải là tiếng động cô vừa nghe. Là một tiếng cào, nhẹ nhàng, đều đặn... từ phía sau một gốc cây đá khổng lồ.
Chú Lâm cũng đã nhận ra. Ông giơ tay ra hiệu, khẩu súng săn của ông chĩa thẳng về phía âm thanh. "An, đứng yên."
Tim Thanh An đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô biết đó là gì. Chúng đã học cách ẩn mình, học cách săn mồi. Chúng không còn là những con vật quen thuộc nữa. Sau Mưa Tinh Thạch, mọi sinh vật đều đột biến.
Một cái bóng đen lướt qua nhanh như cắt. Thanh An kịp nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu lóe lên trong kẽ đá, một hàm răng lởm chởm và những chiếc vuốt sắc nhọn như dao cạo. Một con... chó rừng đột biến.
Nó to gấp đôi bình thường, bộ lông xám đen lấm tấm những tinh thể đá nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà. Không có tiếng gầm gừ, chỉ có một tiếng thở khò khè, nặng nề.
"Một con thôi ư?" Thanh An thì thầm. Kinh nghiệm cho cô biết, chó rừng đột biến hiếm khi đi một mình.
