Mưa như trút nước, xối xả vào song cửa sổ cũ nát của lãnh cung. Từng hạt mưa như mũi kim châm vào da thịt, lạnh thấu xương tủy, nhưng không đau đớn bằng nỗi đau đang cào xé trái tim ta. Mắt ta dán chặt vào đứa trẻ đang thoi thóp trên nền đá lạnh lẽo. Tiểu hoàng tử của ta, giọt máu cuối cùng của ta, đang run rẩy, hơi thở yếu ớt như ngọn nến trước gió.
"Cứu con ta... làm ơn... cứu con ta!" Ta gào lên, tiếng khóc của chính mình hòa lẫn vào tiếng mưa, yếu ớt và vô vọng. Tay ta cố gắng ôm chặt lấy con, nhưng thân thể gầy guộc, kiệt sức của ta không còn đủ sức giữ lấy sự sống nhỏ bé này.
Cánh cửa lãnh cung bật mở, một bóng người cao lớn đứng đó, ánh mắt sắc lạnh, vô tình. Là hắn, Chu Khải, phu quân của ta, Hoàng đế cao cao tại thượng. Hắn đến, nhưng không phải để cứu rỗi, mà để chấm dứt.
"Hoàng hậu đã bị phế, con của tiện nhân như ngươi không xứng làm hoàng tử." Giọng hắn trầm lạnh, từng lời nói như lưỡi dao cứa vào tâm can. "Mang đi."
Vài thái giám xông vào, giật lấy hài nhi bé bỏng khỏi vòng tay ta. Ta điên cuồng giãy giụa, cào cấu, nhưng vô ích. Ta chứng kiến họ bóp nghẹt hơi thở cuối cùng của con ta, đôi mắt bé xíu ấy trợn tròn, rồi tắt lịm.
"KHÔNG! Con ta! Trả lại con cho ta!" Ta quỳ sụp xuống, máu chảy từ khóe môi, hòa lẫn vào nước mưa. Hắn đứng đó, nhìn ta như nhìn một kẻ điên, không một chút xót thương.
"Hứa Cẩm Dao, ngươi nên chết đi cùng với nó." Lời nguyền rủa cuối cùng của hắn vang vọng trong tai ta.
Tiếng cười khẩy của Lệ Phi vang lên sau lưng hắn, "Hoàng hậu nương nương, kẻ thua cuộc thì vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy được đâu."
Máu loang lổ trên nền đá, là máu của con ta, là máu của trái tim ta. Hận thù như dòng dung nham nóng chảy, thiêu đốt mọi giác quan. Ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Chu Khải, vào Lệ Phi, vào những kẻ đã đẩy ta vào tận cùng địa ngục.
"Nếu có kiếp sau..." Ta thề, "Ta sẽ biến ngai vàng này thành địa ngục đích thực, biến tất cả các ngươi thành tro bụi!"
