Hà Nội những ngày cuối thu chìm trong sắc vàng cam rực rỡ của hoàng hôn, như một bức hoạ thủy mặc diễm lệ. Từng vệt mây hồng tím loang trên nền trời xanh biếc, ôm lấy những mái ngói rêu phong của phố cổ. Nhưng chẳng mấy ai dừng lại để thưởng thức bức tranh ấy, trừ Lục Trần.
Anh, một kiến trúc sư với tâm hồn nghệ sĩ, thường tìm thấy bình yên trong những khoảnh khắc giao thoa của đất trời. Chiều nay, anh chọn một quán cà phê cũ kỹ ở Hàng Bè, nơi có ban công nhỏ nhìn thẳng ra Hồ Gươm. Ly cà phê đen đá sóng sánh trong tay, vị đắng ngắt len lỏi nơi đầu lưỡi, như thể muốn đánh thức một nỗi niềm sâu kín. Lục Trần nhắm mắt, hít một hơi thật sâu mùi hương của cà phê và gió heo may, cố gắng rũ bỏ những bộn bề công việc.
Bỗng, một giọng nói trầm ấm, pha chút bối rối vang lên cạnh tai: "Xin lỗi, hình như tôi làm đổ nước lên áo anh rồi."
Lục Trần mở mắt, bắt gặp một gương mặt xa lạ nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Đó là một chàng trai trẻ hơn anh đôi chút, với mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngượng nghịu. Trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của Lục Trần, một vệt cà phê nâu sẫm đang loang dần, hình thù quái dị như một vết mực vô tình.
"Không sao." Lục Trần lắc đầu, giọng điệu điềm tĩnh. "Chỉ là chút cà phê thôi."
"Thực sự xin lỗi anh." Chàng trai cúi người, vội vã rút khăn giấy từ trong túi xách. "Để tôi lau giúp anh."
Ngón tay anh ta chạm nhẹ vào ngực Lục Trần, mang theo chút lạnh buốt của khăn giấy và một làn hương thanh mát, tựa như mùi gỗ đàn hương lẫn chút cam bergamot. Lục Trần bất giác rụt người lại một chút, cảm thấy một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Khoảng cách gần gũi khiến anh có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt đối phương: đôi môi mỏng hơi nhếch lên vì tập trung, hàng mi cong vút phủ bóng lên gò má ửng hồng.
"Để tôi tự làm." Lục Trần khẽ nói, nhưng không giằng tay ra.
Chàng trai ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn anh. "Anh có vẻ không vui."
"Tôi không." Lục Trần đáp, tự nhiên hơn anh nghĩ. "Chỉ là... bất ngờ một chút."
