Hà Nội những ngày cuối thu, gió se lạnh luồn qua từng con phố cổ. Tán bàng chuyển màu đỏ ối như máu, rắc đầy trên vỉa hè. Trong một quán cà phê nhỏ nằm khuất mình trên phố Tạ Hiện, mùi hương cà phê rang xay quyện cùng chút ẩm mục của thời gian.
Mạc Yến, với mái tóc đen dài lòa xòa che gần hết tầm mắt, đang ngồi vẽ phác thảo trên một cuốn sổ da cũ kỹ. Anh là một họa sĩ lang thang, cứ đến mỗi thành phố lại dừng chân một thời gian, vẽ những góc phố, những con người anh gặp. Đôi mắt anh, ẩn sau làn tóc rối, luôn mang theo một nỗi cô đơn trầm mặc. Chiếc áo khoác denim bạc màu càng khiến anh trông như một bức họa dang dở giữa đời thực.
Tiếng chuông cửa leng keng, một bóng người cao lớn bước vào, mang theo cả luồng gió lạnh từ bên ngoài. Đó là Lục Phong, một nhà văn trẻ đang trên hành trình tìm kiếm cảm hứng. Hắn khoác áo măng tô xám, mái tóc đen vuốt ngược gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ bất cần nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như chứa đựng cả ngàn câu chuyện chưa kể. Hắn thường xuất hiện ở đây vào giờ này, gọi một ly cà phê đen không đường, ngồi ở góc bàn quen thuộc đối diện Mạc Yến.
Hôm nay, Lục Phong không đi thẳng đến chỗ mình. Bước chân hắn dừng lại ngay bàn Mạc Yến. "Còn chỗ không?" Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút sương gió. Mạc Yến ngẩng đầu. Đôi mắt anh, màu hổ phách, thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng thu lại vẻ tĩnh lặng. Anh khẽ gật đầu, ngón tay thon dài chỉ vào chiếc ghế trống đối diện.
Lục Phong kéo ghế, ngồi xuống. Khoảng cách giữa họ chưa bao giờ gần đến thế. Hắn đặt ly cà phê xuống, hơi nóng bốc lên, làm mờ đi một phần không khí. Ánh mắt hắn quét qua trang phác thảo của Mạc Yến. Đó là một góc phố Tạ Hiện đêm mưa, những vệt đèn đường nhòe mờ phản chiếu trên mặt đường ướt át. Một bức tranh thấm đẫm nỗi buồn.
"Vẽ đẹp đấy." Lục Phong khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Mạc Yến hơi rụt tay lại, như thể không muốn ai chạm vào thế giới riêng của mình. "Cảm ơn." Giọng anh nhỏ nhẹ, gần như thì thầm. Lục Phong không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát. Hắn nhìn Mạc Yến, từ mái tóc rối rắm đến đôi tay xương xẩu đang cầm bút chì, rồi đến đôi mắt mang đầy tâm sự. Hắn nhận ra, Mạc Yến không chỉ vẽ cảnh vật, anh còn vẽ cả tâm hồn mình vào đó.
Bất chợt, bút chì trong tay Mạc Yến khựng lại. Ánh mắt anh không còn tập trung vào trang giấy nữa, mà nhìn thẳng vào Lục Phong. Đôi mắt hổ phách đó, lần đầu tiên, không còn sự tĩnh lặng thường thấy, mà ánh lên một tia gì đó vừa dò xét, vừa tò mò.
