Hoàng hôn buông mình trên mặt hồ Tây, nhuộm một vệt vàng cam lên những tán bàng lá đỏ. Giữa không gian yên ắng của quán cà phê góc phố, mùi hương cà phê rang xay và hoa sữa đầu mùa quện vào nhau, tạo nên một bản hòa tấu trầm lắng. Hưng ngồi bên cửa sổ, ánh mắt vô định dõi theo từng đợt sóng lăn tăn. Ly bạc xỉu đã nguội lạnh từ lâu, cũng như chính mối tình của anh và Khải.
Ba năm. Ba năm Hưng sống trong cái bóng của Khải, ba năm để những thói quen cũ hằn sâu vào da thịt. Khải thích bạc xỉu ít đường, Khải thích ngồi cạnh cửa sổ ngắm hoàng hôn, Khải thích những bản nhạc jazz cũ kỹ. Tất cả, Hưng đều chiều theo. Đến cuối cùng, Hưng đánh mất chính mình, và Khải cũng rời đi, không một lời giải thích.
Anh siết chặt ly cà phê trong tay, cảm nhận hơi lạnh thấm qua từng đầu ngón tay. "Đừng nghĩ về người đó nữa," một giọng nói trầm khàn vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Giang. Người bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa của anh. Giang bao giờ cũng xuất hiện đúng lúc, như một vị thần hộ mệnh.
Giang đặt xuống bàn một ly Americano nóng hổi, rồi ngồi đối diện, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh. "Cậu lại ngồi đây một mình à?"
Hưng khẽ lắc đầu, nụ cười nhạt nhòa hiện hữu trên môi. "Chỉ là... nhớ những ngày xưa thôi."
Giang thở dài, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh. "Quá khứ thì để nó ngủ yên đi. Cậu không thể mãi sống trong tiếc nuối được, Hưng."
Hưng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt kiên định của Giang. Dưới ánh đèn vàng vọt của quán, đôi mắt Giang ánh lên một tia sáng lạ lùng, như thể đang che giấu điều gì đó. Hưng chưa bao giờ hỏi Giang về chuyện tình cảm, dù họ thân đến mức có thể nói với nhau mọi thứ. Giang luôn là người lắng nghe, người thấu hiểu, nhưng chưa bao giờ kể về bản thân.
"Giang à," Hưng bỗng lên tiếng, "cậu... có bao giờ thấy hối hận vì một điều gì đó chưa?"
Giang im lặng, ánh mắt lại hướng về phía cửa sổ, nơi hoàng hôn đã hoàn toàn chìm vào màn đêm. Mùi hoa sữa bên ngoài càng lúc càng nồng, quấn quýt lấy không gian chật hẹp này. "Có chứ," Giang nói khẽ, giọng nói trầm hơn bình thường. "Rất nhiều."
