Mưa phùn giăng mắc khắp con hẻm nhỏ, lấm tấm trên ô cửa kính quán cà phê Đêm Nguyệt, nơi tôi vẫn ngồi đây, chiếc laptop cũ kỹ cùng ly trà đào nguội lạnh. Mười một giờ đêm, cái giờ mà cả Sài Gòn dường như chìm vào một giấc ngủ chập chờn, riêng tôi vẫn chong mắt dõi theo một thế giới khác. Thế giới của “Huyết Nguyệt” – streamer game nổi tiếng với hàng triệu lượt theo dõi.
Anh ấy đang chơi lại tựa game kinh dị "Outlast". Tiếng thở dốc của nhân vật trong game xen lẫn tiếng mưa rơi đều ngoài cửa sổ tạo nên một bản giao hưởng rợn người. Tôi không thích game kinh dị, nhưng tôi thích nhìn Huyết Nguyệt chơi. Thích cách anh nhíu mày khi gặp cảnh máu me, thích cách anh bật cười khẩy khi vượt qua một thử thách khó nhằn. Giọng nói trầm ấm, đầy từ tính của anh, dù qua tai nghe cũng đủ sức xoa dịu những gai góc trong lòng tôi.
"Ôi vãi! Lại jumpscare!" Huyết Nguyệt thốt lên, đôi mắt anh nheo lại trên màn hình, rồi anh lại cười, cái cười rạng rỡ như ánh mặt trời xé tan màn đêm u ám. Một nụ cười khiến tôi, Lăng Phong, một nhân viên văn phòng quèn, luôn cảm thấy ấm áp. Tôi là fan cứng của anh, là người luôn đứng đầu trong danh sách donate, là người duy nhất chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi livestream nào của anh. Dưới nickname "Phong Lan", tôi luôn âm thầm gửi tặng những món quà ảo đắt đỏ, đôi khi chỉ để nhìn thấy anh mỉm cười nhẹ nhõm, hay thốt lên "Cảm ơn Phong Lan nhiều nhé!" đầy chân thành.
"Đêm nay hơi căng, mọi người có muốn mình chơi thêm một ván khác không?" Huyết Nguyệt hỏi, ánh mắt anh lướt qua khung chat. Hàng trăm bình luận đổ bộ như thác lũ: "Chơi nữa đi anh!", "Xin game khác đi!", "Đi ngủ đi anh ơi, mai live sớm!"
Tôi nhấp nháy vài dòng vào khung chat: "Anh chơi game gì cũng được, miễn là anh vẫn ở đây."
Huyết Nguyệt dừng lại một chút, đôi mắt anh dường như tìm kiếm điều gì đó trong hàng ngàn tin nhắn. Rồi anh bật cười, "Phong Lan vẫn thức khuya thế à? Mai còn đi làm đấy chứ?"
Tim tôi lỡ mất một nhịp. Anh... anh nhớ đến tôi. Không chỉ là một cái tên trong danh sách donate, mà là một người đang tồn tại. Tôi vội vàng gõ: "Vì anh nên em mới thức." Gõ xong lại thấy có gì đó không ổn, có lẽ hơi quá trớn. Tôi vội xóa đi, thay bằng: "Không sao đâu anh, em thích xem anh chơi."
