"Thằng Quân! Mày có định trả lời tao không? Hay mày muốn cả đời làm cái đồ bỏ đi, sống bám váy mẹ mày như thằng nhóc cấp một hả?"
Tiếng gào thét chói tai của thầy giám thị Tùng vang vọng khắp hành lang tầng 3 trường THPT Nguyễn Trãi, thu hút mọi ánh nhìn tò mò của đám học sinh. Quân, tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Quân, đầu đội trời chân đạp đất, áo quần xộc xệch, mắt lim dim như vừa mới ngủ dậy, dựa lưng vào tủ đựng đồ cá nhân. Trên tay thầy Tùng là một xấp giấy kiểm tra đỏ lòm, và chính giữa xấp giấy ấy là bảng điểm tổng kết kì I của Quân – toàn điểm 2, điểm 3 chót vót.
"Thầy hỏi tôi cái gì cơ ạ?" Quân ngáp dài, giả vờ ngơ ngác. Cả đám học sinh xung quanh khúc khích cười, có đứa còn lén quay TikTok.
Thầy Tùng tức đến tím mặt, vung tay chỉ thẳng vào mặt Quân: "Mày nhìn đi! Toán 2, Lý 3, Hóa 2, Văn 4! Mày học kiểu gì mà ra nông nỗi này hả? Học sinh cá biệt là một chuyện, nhưng học dốt đến mức này thì tao chịu! Mày có biết trường mình đang xếp bét bảng tổng kết toàn thành phố vì những thành phần như mày không?"
Quân nhếch mép. Bị chửi quen rồi, anh chàng chẳng còn cảm thấy gì nữa. "Thầy nói gì lạ vậy? Em học dốt thì trường xếp bét chứ liên quan gì đến em?"
Cả hành lang im bặt. Đến thầy Tùng cũng đứng hình. Cái thái độ bất cần đời của Quân đã đạt đến đỉnh điểm.
"Được! Được lắm!" Thầy Tùng run rẩy, "Mày giỏi! Mày cứ tiếp tục cái thái độ đấy đi! Rồi mày sẽ thấy tương lai của mày nó đen tối đến mức nào! Mày sẽ hối hận!"
Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên. "Thầy Tùng ơi, thầy đừng giận nữa ạ. Hay là thầy để em kèm cặp bạn Quân được không?"
Quân quay đầu lại. Là Lan Anh, lớp trưởng, "con nhà người ta" chính hiệu của lớp 12A1. Cô nàng mặc áo dài trắng tinh khôi, tóc dài thướt tha, khuôn mặt thanh tú, điểm 10 chói lọi trong tất cả các môn. Lan Anh đứng đó, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Quân, như thể Quân là một đứa trẻ hư cần được cứu vớt.
Quân thấy hơi nhột. Bị một đứa con gái giỏi giang như Lan Anh thương hại, anh cảm thấy sĩ diện của mình bị tổn thương nghiêm trọng.
