Hơi thở lạnh băng phả vào mặt, cảm giác đau rát thấu xương từ những vết roi hằn sâu trên da thịt khiến Hứa Thanh Như bật khóc nấc. Máu tươi thấm đẫm chiếc y phục cưới đỏ rực, biến nó thành màu tử vong. Nàng bị trói chặt vào cột đá giữa sân đình, ngước nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người chồng vừa cưới ba canh giờ trước – Tống Cảnh Hàn.
"Khốn nạn! Tiện nhân dơ bẩn!" Hắn gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên sự khinh miệt tột độ. "Dám thông dâm với tên thị vệ hèn mọn, còn cả gan mang thai con của nó để lừa gạt Tống gia ta sao? Ngươi xứng đáng vạn lần cái chết!"
Bên cạnh hắn, cô em gái cùng cha khác mẹ của nàng, Hứa Thanh Ngọc, mỉm cười đắc thắng. Nàng ta che miệng, đôi mắt ráo hoảnh ẩn chứa sự hả hê. "Chị à, sao lại dại dột thế? Con bé kia đúng là không nên tồn tại, chị nói đúng không, phu quân?"
"Con bé?" Thanh Như ngẩng đầu, lồng ngực đau nhói. Một thị vệ hùng hổ túm tóc nàng, kéo giật ra phía sau. Nàng thấy, giữa những tên lính canh đang gầm gừ, là một cái bóng nhỏ xíu, yếu ớt. Con của nàng! Hài tử bé bỏng vừa tròn ba tháng tuổi đang bị một tên tì nữ bóp cổ đến tím tái!
"Không! Dừng lại! Đó là con ta! Con của ta và Cảnh Hàn!" Nàng gào thét, nước mắt hòa lẫn máu và bụi bẩn. "Cảnh Hàn, chàng nghe ta nói! Đó là con của chàng! Đêm đó, chàng say rượu... chàng đã..."
"Im miệng!" Tống Cảnh Hàn gầm lên, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. "Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi ư? Máu của đứa bé đã nói lên tất cả! Nó không phải con ta! Ngươi... phải chết!"
Hắn rút kiếm. Ánh sáng lạnh lẽo của kim loại phản chiếu lên đôi mắt tuyệt vọng của Thanh Như. Nàng nhìn thấy khuôn mặt cười cợt của Thanh Ngọc, ánh mắt hằn học của mẹ chồng, và sự lãnh khốc của Tống Cảnh Hàn. Trong khoảnh khắc cuối cùng, nàng hiểu ra. Tất cả, đều là một màn kịch được sắp đặt cẩn thận. Từ mối tình đầu sai trái với thị vệ, đến cái thai "con hoang" này, đều là cái bẫy chết người do Hứa Thanh Ngọc và Tống Cảnh Hàn giăng ra.
Một tiếng "Phập!" khô khốc vang lên. Lưỡi kiếm xuyên qua ngực nàng, lạnh lẽo hơn cả cái chết. Hơi ấm cuối cùng rời khỏi cơ thể. Nàng gục xuống, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn bầu trời đêm.
