Hít một hơi sâu, phổi tôi rát buốt. Mùi tử khí, bụi bặm và kim loại cháy khét lẹt len lỏi vào từng tế bào, nhắc nhở tôi về thực tại tàn khốc của Sài Gòn sau Vụ Ánh Sáng Đỏ. Hai năm. Hai năm kể từ khi bầu trời đổ máu, biến mọi thứ thành địa ngục trần gian. Landmark 81, biểu tượng một thời, giờ chỉ còn là cái xác không hồn, những tầng kính vỡ vụn phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ quạch như vết thương chưa lành.
Tôi ôm chặt khẩu súng săn cũ kỹ vào ngực, bước chân rón rén qua đống đổ nát của một trung tâm thương mại. Từng bước đi đều phải tính toán, tránh những thanh sắt hoen gỉ và xác xe cháy đen. Tiếng gió rít qua các khe hở nghe như tiếng than khóc của hàng triệu linh hồn. Tầm nhìn mờ mịt bởi màn bụi đỏ vĩnh cửu.
“Khụ… khụ…” Cổ họng khô khốc. Lượng nước còn lại trong bình chỉ đủ cầm hơi. Đói. Tôi đói đến phát điên. Nhưng việc tìm kiếm lương thực ở đây chẳng khác nào mò kim đáy bể, chưa kể nguy hiểm rình rập khắp nơi.
Bỗng, một tiếng động. Két!
Tôi nín thở, nhanh chóng nấp sau một bức tường đổ. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng động đó không phải gió. Nó là tiếng cào cấu.
Một bóng đen cao lớn lướt qua khe hở của một cửa hàng thời trang bị cướp phá. Nó di chuyển chậm rãi, lết từng bước, đôi mắt trũng sâu không còn chút ánh sáng. Zombie cấp D. Loài phổ biến nhất, chậm chạp nhưng đông đảo và dai dẳng. Thứ đáng sợ không phải chúng, mà là thứ virus đã biến chúng thành ra như vậy.
Tôi siết chặt cò súng. Một phát đạn vào đầu có thể hạ gục nó, nhưng tiếng súng sẽ thu hút thêm những con khác. Một quyết định sai lầm có thể đồng nghĩa với cái chết.
Đang định lặng lẽ vòng qua, ánh mắt tôi chợt chạm vào một chiếc ba lô nhỏ nằm gần xác con zombie. Màu xanh lam đã bạc màu, logo in hình một chú gấu bông nhỏ. Đôi mắt tôi giãn ra. Chiếc ba lô đó… của em gái tôi. Linh.
Một làn sóng ký ức ập đến, dữ dội và đau đớn. Ngày đó, tôi đã bỏ rơi em để chạy trốn. Tôi đã hứa sẽ quay lại, nhưng không bao giờ làm được. Nỗi ân hận ăn mòn tâm can tôi mỗi ngày, biến tôi thành cái xác không hồn này.
