Tiếng chuông báo thức 6 giờ sáng vang lên chói tai, nhưng tôi không thể tắt nó. Toàn thân tôi run lên bần bật, không phải vì cái lạnh đầu tháng 12 của Sài Gòn, mà là do mặt đất. Nó đang rung chuyển, một cơn địa chấn kinh hoàng xé toạc sự yên bình của buổi sớm.
Cốc cà phê trên bàn đổ ụp, bắn tung tóe vào màn hình laptop đang hiển thị bảng báo cáo doanh số tháng. "Chết tiệt!" Tôi hét lên, nhưng âm thanh của tôi chìm nghỉm trong tiếng gầm rú của nền đất. Trần nhà nứt toác, từng mảng vữa rơi xuống như mưa đá. Chiếc đèn chùm pha lê, biểu tượng của căn hộ cao cấp mà tôi vừa trả góp xong, lắc lư điên loạn rồi vỡ tan tành.
"An An! Con ơi!" Tiếng mẹ tôi thất thanh từ phòng bên. Tôi lảo đảo chạy đến, nhưng một vết nứt khổng lồ bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt, rộng đến mức nuốt chửng cả hành lang. Tiếng gào thét của mẹ tôi bị cắt đứt đột ngột. Một bức tường vô hình ngăn cách tôi với người thân duy nhất còn lại. Tim tôi như bị bóp nghẹt.
Cả tòa nhà Landmark 81, biểu tượng kiêu hãnh của thành phố, giờ đây như một con quái vật bị thương, nghiêng ngả dữ dội. Ngoài cửa sổ, tôi thấy những tòa nhà chọc trời khác đổ sập trong bụi khói, tiếng la hét, tiếng đổ vỡ, tiếng còi xe cấp cứu hòa lẫn vào nhau thành một bản giao hưởng chết chóc. Mùi khói bụi, bê tông và thứ mùi tanh nồng lạ lùng xộc thẳng vào mũi.
Tôi trượt chân, ngã xuống sàn. Tấm gương lớn trong phòng khách phản chiếu hình ảnh một cô gái trẻ với mái tóc rối bời, đôi mắt hoảng loạn. Hứa An An, 25 tuổi, trưởng phòng marketing của một công ty đa quốc gia, giờ đây chỉ là một con người nhỏ bé, bất lực trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên.
Mặt đất lại rung lên dữ dội hơn. Một tiếng "RẮC" khô khốc vang vọng. Tôi nhìn xuống chân mình. Vết nứt kia đang mở rộng. Không chỉ một, mà hàng chục vết nứt khác đang lan ra khắp căn phòng, như những mạch máu đen ngòm của một sinh vật khổng lồ. Chúng bò lên tường, lên trần nhà, nuốt chửng từng mảnh nội thất.
Tôi cảm thấy chân mình lún xuống. Một hố đen sâu thẳm đang mở ra ngay dưới chân tôi, nuốt chửng cả sàn nhà. Tôi vội vàng bám vào thành ghế sofa, cố gắng giữ thăng bằng. Nhưng vô ích. Lực hút quá mạnh. Căn hộ của tôi, từng là nơi an toàn nhất, giờ đây biến thành một cái bẫy chết người.
