Cánh hoa phượng cuối cùng rụng xuống vai tôi, đỏ như một vệt máu thẫm trên nền áo sơ mi trắng. Tôi không gạt đi, cứ để mặc nó nằm đó, như một dấu ấn của mùa hè đã cũ, của những điều không thể quay lại. Lòng ngực chợt nhói lên một cái, rất nhẹ, nhưng đủ để lồng ngực tôi nghẹn ứ, như có ai đó đang siết chặt.
Quán cà phê cổ trên con đường nhỏ Quận 3 vẫn vậy, mùi cà phê rang xay quyện với hương hoa sữa đầu mùa, một sự kết hợp lạ lùng của Hà Nội và Sài Gòn. Nhưng tôi không còn tìm thấy sự bình yên ở đây nữa. Gần đây, tôi chỉ đến để ngồi, để nhìn ra cửa sổ, nơi những chiếc lá bàng đang chuyển màu và chờ đợi một điều gì đó… hoặc không điều gì cả.
“Lại suy tư gì đó, Kiến?” Giọng nói trầm khàn vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ đứt quãng.
Tôi ngẩng đầu. Trước mặt là Quân, bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa. Gã đặt ly Americano đá xuống bàn, rồi ngồi đối diện, ánh mắt sắc sảo lướt qua tôi, dừng lại ở cánh hoa phượng trên vai. “Vết tích của quá khứ à?”
Tôi khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo đến cả tôi cũng thấy xa lạ. “Có lẽ.”
Quân nhấp một ngụm cà phê, rồi gõ ngón tay lên mặt bàn. “Mày biết không, hôm trước tao gặp Lãm.”
Chỉ một cái tên, đơn giản như hơi thở, nhưng lại khiến trái tim tôi thắt lại, cảm giác như một sợi dây vô hình đang siết chặt, mỗi lúc một mạnh hơn. Cánh hoa phượng trên vai chợt trở nên nặng trĩu. Tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, nhưng bàn tay dưới gầm bàn đã siết chặt thành nắm đấm, móng tay hằn sâu vào da thịt.
“Vậy sao?” Tôi đáp, giọng nói nghe khô khốc đến lạ. “Gã thế nào?”
Quân nhướn mày, ánh mắt đầy ẩn ý. “Vẫn vậy. Vẫn là Lãm mà mày từng biết. Cao hơn, phong trần hơn, và… có vẻ lạnh lùng hơn nhiều.” Gã ngừng lại, quan sát phản ứng của tôi. “Có vẻ như thời gian đã tạc gã thành một tượng đài, Kiến ạ. Một tượng đài mà không ai chạm tới được.”
Tôi không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn ly trà đào của mình, hương thơm ngọt ngào lúc này lại trở nên chát đắng. Tượng đài ư? Phải rồi. Lãm của tôi, luôn là một tượng đài. Một tượng đài tôi đã từng được chạm vào, đã từng ôm ấp, đã từng cùng nhau khắc ghi biết bao kỷ niệm. Nhưng rồi, chính tôi đã tự tay đập nát nó.
