Đồng hồ điểm ba giờ sáng. Mưa Sài Gòn vẫn rả rích, như tiếng ai đó đang khóc không ngừng. Hàn Phong gập laptop lại, vươn vai mỏi mệt. Ba ngày không ngủ, deadline truyện tranh cứ như con quỷ dữ bám riết lấy anh. Căn hộ tầng 10 của chung cư cũ kỹ bỗng chốc trở nên lạnh lẽo lạ thường.
Một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua gáy, không phải từ cửa sổ, mà từ ngay sau lưng. Hàn Phong khẽ rùng mình, tim đập thịch một cái. Cảm giác ấy cứ lặp đi lặp lại trong suốt hai tuần qua, mỗi khi anh thức khuya. Không phải gió trời, mà là một sự hiện diện. Một sự hiện diện không lời, nhưng rõ ràng.
Anh xoay ghế, mắt lướt qua khoảng không gian trống rỗng. Chẳng có gì. Chỉ có bức tường trắng bóc, vài tấm phác thảo dán lung tung và kệ sách chất đầy truyện tranh. Nhưng rồi, ánh mắt anh dừng lại ở tấm gương lớn đối diện.
Trong màn phản chiếu mờ ảo, một bóng hình nhạt nhòa hiện ra. Không rõ đường nét, chỉ là một vệt sáng trắng bạc, đứng lặng lẽ phía sau lưng anh. Hàn Phong đứng phắt dậy, lùi lại vài bước, đụng vào bàn làm việc. Ly cà phê đổ ào, loang lổ trên mặt bàn và bản thảo dang dở.
“Ai… ai đó?” Giọng anh khô khốc, xen lẫn sợ hãi.
Bóng hình kia vẫn bất động, như một ảo ảnh. Nó không có mắt, mũi, miệng, chỉ là một khối sương mù. Nhưng Hàn Phong lại cảm thấy, nó đang nhìn mình. Một ánh nhìn xuyên thấu, không phán xét, cũng không đe dọa. Chỉ là tĩnh lặng.
Anh cố gắng hít thở sâu, trấn tĩnh bản thân. Một họa sĩ, một người duy tâm nhưng cũng thực tế, Hàn Phong chưa bao giờ tin vào ma quỷ. Thế nhưng, điều đang diễn ra trước mắt anh thì sao?
“Ngươi… là ai?” Hàn Phong lặp lại, lần này giọng đã bớt run rẩy hơn. Anh bước một bước tới gần tấm gương, cố gắng nhìn rõ hơn.
Cùng lúc đó, bóng hình trong gương cũng di chuyển. Nó không hề nhúc nhích cơ thể, mà là ánh sáng bạc trên người nó bỗng chốc ngưng tụ lại, tạo thành một đường nét mảnh mai, một đường cong mềm mại ở khóe môi… như một nụ cười.
Một nụ cười nhạt nhòa, nhưng lại mang theo một nỗi u hoài sâu thẳm. Như thể nó đã chờ đợi rất lâu, để được anh nhìn thấy.
