Mưa như trút nước, xối xả đập vào khung cửa sổ gỗ mục. Hơi lạnh thấm vào từng thớ thịt, nhưng chẳng thấm bằng nỗi đau cắt da xé thịt đang xé nát tâm can ta. Thân thể ta, Hứa Thanh Dao, nằm lạnh lẽo trên ván gỗ mục nát trong căn nhà tranh xiêu vẹo, chỉ cách dinh thự Hứa gia hoa lệ kia một con sông nhỏ. Nụ cười hằn học của Hứa Thanh Uyển, đứa em gái cùng cha khác mẹ, ám ảnh ta đến tận hơi thở cuối cùng.
“Tỷ tỷ à, sao tỷ lại ngu ngốc đến thế? Hôn ước với Phượng thế tử là của ta, không phải của tỷ! Tỷ cứ an phận mà lấy tên què Hác Kỳ kia đi, hắn xứng với cái thứ phế vật như tỷ thôi!” Giọng điệu ngọt ngào giả tạo của nó vang vọng bên tai, mỗi từ đều là mũi dao đâm thẳng vào tim.
Ta nhớ lại ngày trọng đại đó, ngày mà ta cứ ngỡ là hạnh phúc. Chiếc kiệu hoa rực rỡ, tiếng pháo nổ giòn giã... nhưng khi khăn phủ đầu được nhấc lên, người ngồi đối diện ta không phải là Phượng thế tử tài hoa lỗi lạc, mà là Hác Kỳ – tên công tử ăn chơi khét tiếng, cả người tàn phế vì tai nạn. Hứa Thanh Uyển đã tráo kiệu, tráo cô dâu. Gia đình ta, cả cha mẹ ruột, đều biết nhưng nhắm mắt làm ngơ vì sợ mất mặt.
Suốt ba năm qua, ta sống trong địa ngục trần gian. Hác Kỳ không chỉ tàn phế thân thể mà cả tâm hồn. Hắn hành hạ ta bằng mọi cách, coi ta như một món đồ chơi mua vui. Đến khi ta mang thai cốt nhục của hắn, hắn lại nghe lời Hứa Thanh Uyển, nghi ngờ ta thông dâm, đánh đập ta đến sảy thai. Con ta, hài tử chưa kịp nhìn thấy ánh sáng đã phải rời bỏ ta. Ta bị đẩy vào lãnh cung, sống không bằng chết.
Giờ đây, linh hồn ta lơ lửng trên xác thân mình. Ta thấy Hứa Thanh Uyển đang khoác tay Phượng thế tử, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc. Phượng thế tử, người mà ta yêu thầm từ thuở nhỏ, người đã hứa sẽ cưới ta. Hắn nhìn ta như một kẻ xa lạ, ánh mắt chứa đầy khinh bỉ.
“Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không để các người được yên! Ta sẽ trả lại tất cả, gấp trăm lần, nghìn lần!” Lời thề nghiệt ngã vừa dứt, một luồng sáng chói mắt ập tới, cuốn lấy linh hồn ta.
Ta mở mắt. Ánh sáng chói chang rọi vào mắt, không phải ánh sáng âm u của căn lãnh cung. Mùi hương quen thuộc của hoa nhài thoang thoảng. Ta đang nằm trên chiếc giường gấm thêu hoa sen, trong căn phòng quen thuộc ở Hứa gia. Bàn tay nhỏ bé, trắng nõn, không hề có vết chai sạn hay vết thương nào.
