Mùi khét lẹt của da thịt cháy, mùi máu tanh nồng và tiếng cười man rợ của người đàn ông mà tôi gọi là chồng – đó là những gì còn sót lại trong ký ức cuối cùng của tôi.
“Không… không thể nào… tại sao?” Tôi thều thào, cố gượng dậy khỏi vũng máu loang lổ. Chiếc váy cưới trắng tinh giờ đã nhuộm đỏ một mảng lớn. Đôi mắt tôi hoen lệ nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng trước mặt, nụ cười trên môi hắn méo mó, ghê tởm.
“Tại sao ư? Mày còn ngu ngốc hỏi tại sao à, Hạ Lam?” Hắn ta, Trịnh Hạo Phong, gằn giọng, đá vào bụng tôi một cái. Cơn đau nhói xuyên thấu cơ thể, nhưng không thể sánh bằng nỗi đau trong tim. “Mày chỉ là con cờ trong tay tao để có được gia sản của nhà họ Hạ thôi. Giờ thì xong rồi, con khốn.”
Phía sau hắn, bóng dáng em gái cùng cha khác mẹ của tôi, Hạ Tuyết, xuất hiện. Nụ cười giả tạo mọi khi giờ biến mất, thay vào đó là vẻ đắc thắng đến ghê rợn. “Chị ơi, chị chết đi cho rồi. Gia sản của Hạ gia, Hạo Phong, tất cả đều là của em. Chị có biết không, chị là đứa ngu ngốc nhất thế gian này đấy!”
Tiếng cười vang vọng trong căn phòng tang tóc, xé nát từng thớ thịt trong tôi. Con tôi… con của tôi đâu? Một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu: đứa bé nhỏ xíu nằm bất động trong vũng máu gần đó.
“Con tôi… các người… các người đã làm gì con tôi?” Giọng tôi khản đặc, gào lên trong tuyệt vọng.
Hạo Phong nhếch mép, đạp mạnh vào ngực tôi. “Ồ, mày nói đến cái thứ nghiệt chủng đó à? Nó… chết rồi. Chết cùng với mày, tiện thể dọn dẹp sạch sẽ.”
Cái chết của con tôi. Đó là giọt nước tràn ly. Nỗi đau thể xác không còn là gì so với nỗi căm hận bùng cháy trong lồng ngực. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt tàn độc của Trịnh Hạo Phong, vào vẻ mặt đắc thắng của Hạ Tuyết. Huyết lệ trào ra, hòa cùng máu trên khóe môi.
“Ta nguyền rủa các ngươi… nguyền rủa tất cả những kẻ đã hãm hại ta và con ta…” Tôi thề, bằng chút hơi thở cuối cùng. “Nếu có kiếp sau… ta sẽ khiến các ngươi… trả giá… gấp vạn lần!”
Đôi mắt tôi nhắm lại, chìm vào bóng tối.
