Lửa. Mùi khét lẹt của da thịt cháy sém và khói đặc nghẹt xộc thẳng vào buồng phổi. Mắt tôi nhòe đi, không phải vì khói mà vì nước mắt. Máu. Máu của đứa con trai 5 tuổi, Bảo Nam, chảy lênh láng trên nền đá hoa cương lạnh lẽo. Thằng bé chết không nhắm mắt, bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt chiếc ô tô đồ chơi vỡ nát. Nó chết, ngay trước mắt tôi, bị chính người cha nó yêu thương nhất đẩy xuống từ tầng ba.
"Con tiện nhân! Mày dám phản bội tao? Dám tư thông với lão già khốn nạn kia? Vậy thì mày cứ ôm xác con mày mà xuống địa ngục đi!"
Giọng của Trần Hạo Dân, chồng tôi, the thé như quỷ dữ. Hắn nắm tóc tôi, kéo lê qua vũng máu của con. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, khuôn mặt vặn vẹo bởi sự ghen tuông bệnh hoạn và ma túy. Hắn không tin tôi, không tin vào bất cứ lời giải thích nào. Hắn chỉ tin vào những bức ảnh giả mạo mà cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi, Trần Khánh Linh, đã cẩn thận dàn dựng.
Khánh Linh đứng đó, sau lưng Hạo Dân, ánh mắt hả hê nhìn tôi quằn quại. Đôi môi cô ta cong lên thành một nụ cười thỏa mãn. "Chị gái à, chị nên biết ơn em chứ. Em đã giúp chị giải thoát khỏi cái gánh nặng này rồi. Giờ thì cả gia sản của ba, cả vị trí Trần phu nhân, đều là của em!"
Cổ họng tôi khô khốc. Tôi muốn hét lên, muốn xé xác bọn chúng, nhưng tôi không thể. Toàn thân đau đớn như bị hàng ngàn mũi dao đâm xuyên. Hạo Dân đẩy mạnh tôi xuống, đầu tôi đập vào góc bàn kính. Máu tươi lại trào ra, che mờ tầm nhìn. Trong giây phút cuối cùng, tôi nhìn thấy Khánh Linh tiến lại gần, cúi xuống, thì thầm vào tai tôi: "Chị biết không? Chính em đã đặt bom xe của anh rể chị năm năm trước. Chỉ để chị phải cưới thằng nghiện này, để em có cơ hội ở bên anh ấy. Đáng tiếc, chị đã quá ngu ngốc để nhận ra."
Một tia sét đánh thẳng vào đại não. Chồng tôi, Lâm Kiến Phong, người tôi yêu hơn sinh mệnh, không phải chết vì tai nạn. Anh ấy bị sát hại! Và kẻ chủ mưu lại là em gái tôi, Khánh Linh. Đau đớn, tuyệt vọng, và sự căm hận bùng cháy dữ dội như ngọn lửa đang thiêu rụi căn biệt thự. Hạo Dân đã châm lửa, muốn thiêu rụi mọi thứ, bao gồm cả tôi và Bảo Nam.
"Nếu có kiếp sau, ta thề... ta thề sẽ khiến các ngươi... sống không bằng chết!"
Đó là lời thề cuối cùng của Trần Mộc Lan, trước khi bóng tối nuốt chửng linh hồn tôi.
