Mưa bụi lất phất phủ lên con đường đất đỏ quạch, biến thành thứ bùn nhão nhoét bám riết lấy gót giày. Lữ Viễn siết chặt vạt áo choàng đã bạc màu, bước chân nặng nhọc miết qua những vũng nước đục ngầu. Chuyến hành trình từ Bắc vào Nam đã kéo dài ròng rã hai tháng, chỉ có gánh nặng trên vai và nỗi cô đơn làm bạn. Bữa cơm chiều nay, lại là bánh mì nguội và nước lọc mang theo, tựa như bao bữa cơm khác của kẻ lữ hành không nhà.
Mái hiên của một trạm dừng chân cũ kỹ hiện ra trong tầm mắt, đèn dầu leo lét như con đom đóm sắp lịm tắt. Một bóng người cao gầy, khoác áo sơ mi trắng, đang ngồi gục đầu trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp, cạnh ly cà phê đã nguội lạnh. Tóc đen nhánh rũ xuống che khuất một phần khuôn mặt, nhưng Lữ Viễn vẫn nhận ra đường nét góc cạnh, tinh tế như bức tượng điêu khắc. Hắn có vẻ đang ngủ, hay chỉ là đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình.
Lữ Viễn chần chừ một thoáng, rồi chọn góc bàn xa nhất, khẽ khàng đặt gánh hành lý xuống. Tiếng động nhỏ vẫn khiến người kia giật mình, ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen láy, sâu như đáy giếng ngàn năm, thoáng qua vẻ mệt mỏi rồi nhanh chóng trở nên bình thản đến lạ. Hắn nhìn Lữ Viễn, ánh mắt không dò xét, không tò mò, chỉ như thể đang ngắm nhìn một vật thể vô tri.
“Trạm này tối rồi không còn phục vụ,” giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn, “Chỉ có cà phê nguội và vài món đồ khô.”
Lữ Viễn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của người đối diện. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, gương mặt hắn ta hiện rõ hơn: sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong gần như không thể nhận ra. Có gì đó thật quen thuộc, nhưng lại xa lạ đến mức khiến Lữ Viễn phải tự hỏi, liệu mình đã từng gặp người này ở đâu đó trong kiếp trước?
“Tôi... chỉ muốn nghỉ chân một lát,” Lữ Viễn đáp, giọng hơi khàn vì gió bụi. Hắn không thể rời mắt khỏi đối phương. Sự bình lặng toát ra từ người đàn ông kia như một nam châm vô hình, hút lấy tâm hồn đang hỗn loạn của Lữ Viễn.
Người đàn ông không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm vào ly cà phê nguội. Nhưng Lữ Viễn có thể cảm nhận được, ánh mắt đó thi thoảng lại lướt qua mình, tựa như một làn gió nhẹ, chạm khẽ rồi lại bay đi.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Tiếng tí tách đều đặn như một bản nhạc buồn, càng làm nổi bật sự tĩnh lặng trong căn trạm nhỏ. Lữ Viễn bỗng thấy mình không còn cô đơn nữa. Cảm giác này thật lạ, một sự bình yên đến khó hiểu, như thể linh hồn hắn đã tìm thấy một bến đỗ sau bao tháng ngày lang thang vô định. Hắn nhìn người đàn ông đối diện, khẽ hít một hơi thật sâu.
