Tiếng kim loại va đập chói tai xé toạc không khí oi ả của con hẻm nhỏ Quận 4. Tôi, Trần Nam, 22 tuổi, đang ra sức khuân vác chồng thùng các-tông cao ngất, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm chiếc áo thun bạc màu. Đứa em gái, Trần Ngọc, chỉ mới 10 tuổi, gầy gò đứng bên cạnh, mắt ngân ngấn nước nhìn cánh cửa sắt sơn xanh vừa đóng sập.
“Anh Hai… mình phải đi thật sao?” Giọng con bé lí nhí.
Tôi siết chặt nắm đấm. "Đừng sợ, có anh Hai ở đây." Mới sáng nay, chủ nhà trọ đã thẳng tay ném đồ đạc của chúng tôi ra đường, bất chấp lời van xin của mẹ đang nằm viện. Lý do? Chúng tôi chậm tiền thuê hai tháng. Mà tiền đó, đáng lẽ là tiền viện phí của mẹ…
“Anh Nam!” Một giọng nói sắc lẻm vang lên. Thằng chó chết Huỳnh Anh – con trai lão chủ nhà, ăn diện bảnh bao trong chiếc áo polo hàng hiệu, đứng khoanh tay, nhếch mép. “Này, đồ rác rưởi. Mày tưởng trễ tiền là xong sao? Ba tao bảo, nếu không trả hết nợ và tiền phạt, thì… con em gái mày…” Hắn cười đểu, ánh mắt bẩn thỉu lướt qua Ngọc.
Cơn giận bùng lên. Tôi chỉ muốn lao vào đấm nát bộ mặt kênh kiệu kia. Nhưng tôi biết, mình không thể. Tôi chỉ là một thằng sinh viên vừa tốt nghiệp, không tiền, không quyền, không thế.
Bỗng, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu tôi, lạnh băng và đầy uy lực:
**[Đinh! Hệ Thống Trả Đũa Công Bằng đã kích hoạt!]** **[Kiểm tra ký chủ: Trần Nam, 22 tuổi, trạng thái: Căm phẫn cực độ, khao khát trừng phạt kẻ ác.]** **[Nhiệm vụ khởi động: Trừng phạt Huỳnh Anh. Hắn đã ức hiếp người vô tội, chiếm đoạt tài sản bất chính, và có ý đồ xấu với người thân của ký chủ.]** **[Phần thưởng khi hoàn thành: Gói quà tân thủ đặc biệt (Bao gồm: 100 triệu VNĐ tiền mặt, 1 thẻ kỹ năng “Phản Đòn Hoàn Hảo”, 1 thuộc tính ngẫu nhiên cấp S).]** **[Thời gian giới hạn: 60 phút. Thất bại: Hệ thống tự hủy, ký chủ mất đi tất cả.]**
Tôi đứng sững. Hệ thống? Trừng phạt? Tiền? Đây là mơ sao? Trước mắt tôi, Huỳnh Anh vẫn đang cười cợt, rút ra một sấp tiền dày cộp.
“Này Nam, biết điều thì bán con em gái mày đi, may ra còn có tiền trả nợ.” Hắn ném sấp tiền xuống đất, những tờ polymer bay lả tả. “Hoặc để tao ‘giúp’ mày một tay.”
