Tiếng kim loại nghiến ken két xé toạc không khí đặc quánh mùi tử khí và ẩm mốc. Tường xi măng bong tróc, trơ ra những mảng rêu xanh loang lổ như ung nhọt. Tôi, An Hạ, áp sát lưng vào bức tường lạnh lẽo, khẩu K54 cũ kỹ run lên bần bật trong tay. Thứ mà tôi đang săn lùng không phải zombie cấp thấp chỉ biết gầm gừ. Thứ này… nó khôn ngoan hơn.
Tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ một kẽ nứt trên trần nhà, đếm ngược từng giây đến khoảnh khắc tôi phải đối mặt với nó. Ba ngày, ba đêm ròng rã trong khu chung cư bỏ hoang này, tôi chỉ uống nước mưa và ăn mấy thanh lương khô đã hết hạn. HP: 75/100. Tinh thần: 40/100. Đói: Cực độ. Khát: Nhức nhối. Đôi mắt thâm quầng dưới ánh đèn pin yếu ớt, tôi biết mình đang cận kề giới hạn.
Tiếng sột soạt. Không, không phải chuột. Âm thanh kéo lê nặng nề, từ từ tiến lại gần. Tôi nín thở. Đầu óc cố gắng phân tích. Cấp B, thể hình to lớn, tốc độ đáng sợ và móng vuốt sắc như dao cạo. Lần trước, tôi mất cả băng đạn mới hạ gục được một con. Lần này, tôi chỉ còn 7 viên.
Một cái bóng đen khổng lồ lướt qua khung cửa sổ vỡ nát. Mùi tanh tưởi, ghê tởm ập đến, trộn lẫn với mùi xác chết mục rữa đâu đó gần đây. Tôi siết chặt báng súng. Bàn tay toát mồ hôi lạnh. Đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi, sống sót trong cái thế giới này có ý nghĩa gì? Bạn bè, gia đình, tất cả đều tan biến. Chỉ còn lại mình tôi, một cái bóng vật vờ giữa đống đổ nát, săn lùng những thứ quái dị để tồn tại thêm một ngày.
Bỗng, một tiếng gầm khàn khàn vang lên, sát ngay sau lưng tôi. Không phải tiếng gầm của zombie vô tri. Đó là tiếng gầm chứa đầy căm hờn, sự khát máu. Nó biết tôi ở đây. Nó đang chơi đùa.
Tôi xoay người, nổ súng phản xạ. Viên đạn xé gió, ghim thẳng vào bóng tối. Một tiếng rít kinh hoàng vang lên, theo sau là tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Ánh đèn pin của tôi lia qua. Một cái bóng đen vụt qua, nhanh đến mức tôi chỉ thấy loáng thoáng móng vuốt sắc lẹm lướt qua. Tôi cảm nhận được cơn đau rát ở vai, máu bắt đầu thấm ướt áo.
Nó… nhanh hơn tôi nghĩ.
Tôi lùi lại, va vào một đống gạch vụn. Viên đạn cuối cùng. Tôi còn 7 viên. Viên đạn cuối cùng. Tim tôi đập thình thịch, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một tiếng cười khẩy vang lên trong bóng tối. Không phải của nó. Là của tôi. Cười cho sự ngu ngốc của chính mình. Cười cho số phận bi thảm này.
