Hà Nội những ngày cuối thu, cơn mưa bất chợt biến phố phường thành bức tranh nhòe nhoẹt qua khung cửa kính ô tô. Khói thuốc lá cuộn mình trong không khí lạnh, phả vào từng sợi tơ mưa, tạo nên màn sương ảo ảnh. Lục Thiên Ân, giám đốc trẻ tuổi của Thiên Gia Holdings, khẽ nhíu mày. Cuộc họp báo vừa kết thúc không mấy suôn sẻ, dư luận xôn xao về những hợp đồng "trên trời" của anh, và cả những tin đồn vớ vẩn về đời tư cá nhân.
Chiếc Rolls-Royce Phantom dừng lại trước một con hẻm nhỏ quen thuộc. Đó là con hẻm dẫn đến quán cà phê "Mưa Hạ", nơi Thiên Ân vẫn thường lui tới mỗi khi muốn tìm chút bình yên trong cơn bão cuộc đời. Bước xuống xe, hơi lạnh luồn qua lớp vest dạ cashmere, mang theo mùi ẩm của đất và lá rụng. Anh không mang ô. Đôi chân dài vững chãi bước trên vũng nước đọng, chẳng mảy may bận tâm đến những giọt mưa lạnh buốt đang bám trên mái tóc đen nhánh.
Cánh cửa gỗ sồi cũ kỹ khẽ kẽo kẹt mở. Tiếng chuông gió nhỏ ngân lên một giai điệu trong trẻo, lạc lõng giữa tiếng mưa rào ào ạt bên ngoài. Bên trong quán, không gian ấm cúng đến lạ. Ánh đèn vàng hắt hiu, tiếng nhạc jazz cũ kỹ như lời tự tình của một người nghệ sĩ lãng du. Và rồi, anh thấy cậu.
Diệp Minh Khôi. Tên của cậu, Thiên Ân đã khắc sâu vào tâm trí mình từ rất lâu rồi. Cậu vẫn như ngày nào, ngồi bên chiếc piano cũ kỹ ở góc quán, những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, tạo nên một bản nhạc không lời da diết. Mái tóc màu hạt dẻ hơi dài, rủ xuống che đi một phần đôi mắt sâu thẳm, ẩn chứa một nỗi buồn rất đỗi thân quen. Cậu mặc chiếc áo len cổ lọ màu be, tôn lên chiếc cổ cao và xương quai xanh tinh tế. Khung cảnh ấy, như một thước phim quay chậm, đánh thức những ký ức ngủ vùi.
Tiếng đàn dừng lại. Minh Khôi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải Thiên Ân. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Đôi mắt hổ phách của Thiên Ân sắc lạnh thường ngày bỗng dịu đi vài phần, chất chứa một nỗi niềm khó gọi tên. Còn Minh Khôi, ánh mắt cậu vẫn luôn vậy, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng sâu thẳm lại là cả một đại dương cảm xúc. Một nụ cười nhạt nhòa thoáng qua trên môi cậu, gần như không thể nhận ra.
"Anh Lục." Giọng Minh Khôi trầm thấp, khàn khàn như tiếng cello, hòa cùng tiếng mưa ngoài kia. "Lâu rồi không gặp."
Thiên Ân bước về phía quầy bar, nơi Minh Khôi thường pha chế. Anh ngồi xuống chiếc ghế cao, mùi cà phê rang xay thoang thoảng quyện vào không khí. "Cũng không lâu lắm." Anh đáp, giọng nói trầm ấm quen thuộc. "Vẫn như cũ."
