Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào buồng phổi, lạnh buốt đến tận xương tủy. Trần nhà lờ mờ, đổ nát, vết nứt dài như con rắn đen khổng lồ trườn trên lớp vôi trắng bẩn thỉu. Hơi thở thoi thóp, mỗi nhịp đập của tim đều là một nhát dao cứa vào lồng ngực. Tinh Anh biết, đây là tận cùng.
Chiếc gương vỡ vụn phản chiếu khuôn mặt cô. Đôi mắt đen láy từng một thời trong veo giờ đây lồi hẳn ra, trũng sâu, đầy tơ máu và sự tuyệt vọng. Khóe môi nứt nẻ, bật máu, vẽ nên một nụ cười méo mó. Cái nụ cười của một kẻ đã mất tất cả.
"Cứu... cứu con." Giọng cô thều thào, cố gắng gào thét trong vô vọng khi ngọn lửa đỏ rực liếm vào chân, thiêu cháy từng tấc da thịt. Lửa. Lại là lửa. Giống như cái ngày chồng cô, Hàn Thiên Vũ, dẫn cô ả Trần Nhã Uyển về, đốt trụi căn nhà tình yêu của họ. Giống như cái ngày con trai cô, Tiểu Bảo, bị thiêu sống trong chiếc xe hơi nát bươm, mà chủ mưu lại là em gái ruột, Tinh Nguyệt.
"Chị à, biết gì không? Chồng chị, con chị, tất cả đều là của em. Còn chị... chị chỉ là con chó giữ nhà trung thành, giờ thì vô dụng rồi." Giọng Tinh Nguyệt vang vọng đâu đó, đầy vẻ thỏa mãn, ngọt ngào như mật nhưng độc hơn cả thạch tín. Sau lưng ả là Hàn Thiên Vũ, người đàn ông cô yêu hơn sinh mệnh, người đã hứa hẹn trọn đời, giờ đang lạnh lùng nhìn cô bị thiêu cháy.
Không. Không thể chết như thế này. Tinh Anh gồng mình, muốn đứng dậy, muốn xé nát gương mặt giả tạo của Tinh Nguyệt, muốn móc tim Hàn Thiên Vũ ra xem nó làm bằng đá hay bằng máu. Nhưng cơ thể cô đã rã rời, xương cốt tan nát. Con mắt cuối cùng của cô khép lại, nhưng hình ảnh Tiểu Bảo với nụ cười thiên thần vẫn hiện rõ mồn một.
"Nếu được sống lại... ta NHẤT ĐỊNH sẽ khiến các ngươi CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY!"
Một cơn đau buốt óc ập tới, sau đó là khoảng không vô tận.
Tinh Anh giật mình mở bừng mắt. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, gay gắt nhưng quen thuộc. Cô đang nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng, xung quanh là những tấm rèm y tế xanh nhạt. Cổ tay truyền nước biển, cảm giác buốt lạnh chạy dọc cánh tay. Cô đưa tay lên sờ trán, không có vết bỏng, không có máu.
Giọng nói lo lắng của một y tá vang lên: "Cô Tinh Anh, cô tỉnh rồi! May quá, chỉ là sốt cao thôi."
