Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào buồng phổi đã rách nát, quyện với hơi nước lạnh giá của mùa đông khắc nghiệt. Tôi nằm trên nền gạch ẩm ướt, tấm áo cưới trắng tinh giờ đã nhuốm màu đỏ thẫm. Tiếng cười khúc khích vang vọng từ góc phòng, từng tiếng như cứa vào màng nhĩ, tan nát trái tim tôi.
“Chị à, chị ngốc thật đấy. Cứ tưởng lấy được Lục tổng là có tất cả sao?” Giọng nói ngọt ngào, giả tạo ấy là của em gái tôi, Hà Vy. Cô ta đứng đó, tay trong tay với người đàn ông tôi gọi là chồng, Lục Phong. Đôi mắt hắn nhìn tôi không còn chút yêu thương, chỉ có sự chán ghét và khinh bỉ.
“Mày… tại sao?” Hơi thở tôi đứt quãng, mỗi từ thốt ra là một nhát dao đâm ngược vào chính mình. Tôi đã yêu hắn bằng cả sinh mệnh, đã tin tưởng con người đó hơn bất kỳ ai trên đời.
Hà Vy cười ranh mãnh, “Vì chị cản đường tôi. Lục Phong là của tôi, từ trước đến giờ đều là của tôi. Chị chỉ là con cờ để hắn ta lấy được gia sản họ Trần mà thôi.”
Lục Phong bóp chặt tay Hà Vy, ánh mắt sắc lạnh như dao, “Trần Hạ, cô quá yếu đuối. Cô không xứng với tôi.”
Yếu đuối? Tôi từng là Trần Hạ, thiên kim tiểu thư thông minh sắc sảo, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trần thị. Nhưng vì hắn, vì tình yêu mù quáng, tôi đã từ bỏ tất cả, trở thành một người phụ nữ cam chịu, quỵ lụy. Giờ đây, tôi chỉ còn là một cái xác không hồn, nằm trong vũng máu, nhìn tình yêu và gia đình phản bội mình.
Hà Vy cúi xuống, ghé sát tai tôi, thì thầm độc địa: “Chị đừng lo, tôi sẽ thay chị sống thật tốt. Cả tập đoàn Trần thị, cả Lục Phong, sẽ đều là của tôi.”
Một cơn đau thấu xương chạy dọc sống lưng. Tôi cảm thấy linh hồn mình đang bị xé nát, trôi tuột vào một vực sâu không đáy. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, một tia lửa căm hờn bùng cháy dữ dội. Tôi hận, hận tất cả những kẻ đã đẩy tôi vào bước đường này. Nếu có kiếp sau, dù phải hóa thành quỷ dữ, tôi cũng sẽ kéo tất cả chúng xuống địa ngục!
“Nếu được sống lại… ta NHẤT ĐỊNH… sẽ khiến các người trả giá đắt gấp vạn lần!”
Tầm nhìn tôi mờ dần, bóng tối nuốt chửng mọi thứ.
