Tiếng chuông điện thoại réo rắt phá vỡ màn đêm tĩnh mịch của căn phòng trọ nhỏ, nơi tôi đang vật lộn với bản vẽ kiến trúc. Mười một giờ đêm. Ai lại gọi giờ này? Màn hình hiện lên cái tên đã mờ nhạt trong ký ức, như một bức tranh cũ kỹ bám bụi thời gian. “Minh An”.
Tim tôi hẫng một nhịp. Bốn năm. Bốn năm kể từ ngày chúng tôi chia tay, không một lời liên lạc. Hồi ức chợt ùa về, như một thước phim quay chậm, với cái kết đau đớn mà tôi luôn cố gắng chôn vùi. Tôi lưỡng lự, ngón tay lướt trên màn hình, rồi nhấn nút nghe.
“Chào em, Lục.”
Giọng nói trầm ấm ấy, vẫn dịu dàng và mang theo chút lười biếng, khiến từng tế bào trong tôi khẽ run rẩy. Lục. Cái tên mà chỉ anh mới gọi tôi như thế. Mùi hoa sữa tháng mười chợt ùa vào căn phòng, xuyên qua khung cửa sổ hé mở. Mùi hương quen thuộc đến ám ảnh, nhắc tôi nhớ về những đêm Hà Nội se lạnh, khi chúng tôi nắm tay nhau đi qua những con phố ngập tràn cánh hoa trắng muốt.
“An… anh gọi có chuyện gì?” Giọng tôi lạc đi, khô khốc.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chỉ còn tiếng gió khẽ thổi qua. “Anh đang ở Hà Nội.”
Hà Nội. Lại là Hà Nội. Thành phố nơi tình yêu của chúng tôi bắt đầu, và cũng là nơi nó kết thúc. Tôi siết chặt điện thoại, cố gắng giữ cho hơi thở mình không run rẩy. “Vậy sao?”
“Anh… muốn gặp em.”
Chỉ bốn từ đơn giản, nhưng lại có sức mạnh xoáy sâu vào vết thương cũ tưởng chừng đã lành. Gặp? Sau tất cả? Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những tán hoa sữa lung linh dưới ánh đèn đường, rơi rụng như những mảnh vỡ của kỷ niệm.
“Anh đang đứng dưới nhà em.”
Đầu tôi nổ tung. Dưới nhà? Anh đã biết tôi ở đâu? Trái tim tôi đập thình thịch, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Tôi lao ra ban công, ngó xuống con hẻm vắng lặng. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, một bóng người cao gầy đang đứng tựa vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt hướng lên tầng lầu của tôi.
