“Thằng chó này! Mày làm gì vậy hả? Tính phá nát thuyền nhà tao à?”
Tiếng chửi đổng như sấm sét từ ông Tám, chủ vựa cá, vang vọng khắp khúc sông Sài Gòn đoạn dưới chân cầu Thủ Thiêm. Tôi, Trần Nam, 22 tuổi, mồ hôi nhễ nhại, cúi gằm mặt. Chiếc lưới đánh cá cũ kỹ trên tay tôi đã rách toạc một mảng lớn, mắc kẹt vào thân thuyền mục nát.
“Dạ… cháu xin lỗi ông Tám. Tại sợi dây nó mục quá…” Tôi lắp bắp, cố gắng giải thích.
Ông Tám trừng mắt, khạc một bãi nước bọt xuống sông. “Xin lỗi? Mày xin lỗi là xong à? Cái lưới này đáng giá cả tháng lương của mày đấy! Đồ vô dụng! Cút khỏi đây ngay!”
Lòng tôi đau như cắt. Mấy năm nay, từ khi ba mẹ mất trong một tai nạn giao thông, tôi phải bỏ dở đại học, bám víu vào công việc làm thuê lặt vặt ở vựa cá này để nuôi cô em gái đang học cấp ba. Đồng lương ba cọc ba đồng, bị chửi mắng như cơm bữa, nhưng tôi nào dám than vãn. Em gái tôi cần tiền đóng học, cần tiền ăn uống.
Tôi lầm lũi thu dọn đồ đạc, vài bộ quần áo sờn cũ, hai gói mì tôm, và một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cũ nát tôi nhặt được. Nắng chiều hắt xuống sông, vàng vọt, nhưng lòng tôi thì tối sầm. Về nhà nói sao với em gái đây? Chỗ trọ nhỏ xíu trong con hẻm đường Nguyễn Thiện Thuật, liệu tôi có thể trả tiền thuê tháng này không?
Đứng trên cầu Thủ Thiêm, nhìn dòng sông Sài Gòn cuộn chảy, một cảm giác tuyệt vọng dâng lên. Giá như có một phép màu…
**[Hệ Thống] Đinh! Phát hiện vật chủ phù hợp! Hệ thống "Kho Báu Đáy Sông" khởi động!**
Một giọng nói điện tử lạnh lẽo vang lên trong đầu tôi, khiến tôi giật mình suýt rơi điện thoại (chiếc Nokia cùi bắp). Tôi dụi mắt, nhìn quanh. Không có ai. Tôi có nghe lầm không?
**[Hệ Thống] Chào mừng ký chủ Trần Nam. Nhiệm vụ tân thủ: Lặn xuống dòng sông Sài Gòn, tìm kiếm vật phẩm ngẫu nhiên. Phần thưởng: Gói quà tân thủ đặc biệt!**
Một bảng thông báo ảo hiện ra trước mắt tôi, chữ màu xanh neon phát sáng. Tim tôi đập thình thịch. Hệ thống? Kho Báu Đáy Sông? Chuyện này… không phải là truyện tôi vẫn đọc trên mạng à?
