Tiếng thét xé tai của ai đó, hay chính tôi, vang vọng trong mớ hỗn độn của Sài Gòn. Ngày thứ ba. Ba ngày kể từ khi bầu trời nhuộm đỏ, từ khi cơn mưa axit trút xuống, từ khi người hàng xóm thân thiện biến thành con quái vật gầm gừ, vồ vập nuốt chửng đứa con mình. Tôi, An Hạ, chỉ là một nhân viên văn phòng quèn, giờ đây đang nấp mình sau quầy thu ngân đổ nát của một siêu thị mini, trái tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Bên ngoài, tiếng gầm gừ khô khốc, tiếng chân lê lết thê lương, tiếng kính vỡ vụn, và cả tiếng… ai đó đang rên rỉ. Tôi nín thở, ngón tay run rẩy siết chặt con dao gọt hoa quả cùn mòn. Kỹ năng sinh tồn của tôi? Con số 0 tròn trĩnh. Trước đây tôi chỉ biết gõ bàn phím và pha cà phê. Giờ thì sao?
Một cái bóng đen ngòm đổ ập xuống khe cửa hẹp. Là nó! Một xác sống, da tái mét, mắt đục ngầu, quần áo rách nát dính đầy máu và thứ dịch nhớp nháp đáng tởm. Nó đang cào cấu cánh cửa kim loại, những móng tay đen kịt bật ra từng mảng gỉ sét. Mùi hôi thối xộc vào mũi, khiến tôi muốn nôn.
Cha mẹ tôi… họ đã không kịp chạy. Họ đã tan biến trong biển lửa và hỗn loạn ở quận 1, nơi những xác sống đầu tiên xuất hiện. Tôi nhìn chằm chằm vào con dao, lưỡi dao phản chiếu gương mặt xanh xao của mình. "Sống… phải sống," tôi lẩm bẩm, âm thanh khan đặc trong cổ họng. Đó là lời hứa với chính mình, với linh hồn cha mẹ.
Bỗng, một tiếng "ầm!" lớn. Cánh cửa bị bật tung. Con xác sống vồ tới, hàm răng đen sì nhe ra. Tôi hét lên. Đôi mắt nó trống rỗng, nhưng sự khát máu trong đó thì rõ ràng đến rợn người. Tôi nhắm mắt, giơ con dao lên theo bản năng.
"RẦM!"
Không phải tiếng dao găm vào thịt. Mà là một âm thanh chói tai hơn, sắc bén hơn. Tôi mở mắt. Con xác sống ngã vật xuống, đầu nó biến dạng, bắn tóe thứ dịch đen và mảnh xương trắng lên nền gạch. Một người đàn ông đứng đó, dáng người cao lớn, khoác áo jacket đen rách tả tơi, khẩu súng ngắn vẫn còn bốc khói trong tay. Mùi thuốc súng xộc vào không khí, át đi mùi hôi thối. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
"Cô không chết?" Giọng nói trầm khàn, đầy vẻ ngạc nhiên.
Tôi lắp bắp: "Tôi… tôi không…"
