Tiếng cười nhạo tràn ngập sảnh tiệc cưới sang trọng tại Khách sạn Park Hyatt Sài Gòn, nơi vốn dĩ phải là ngày vui nhất đời tôi. Nhưng giờ đây, nó biến thành màn kịch bi hài mà tôi, Trần Phong, đóng vai gã hề.
“Nhà họ Trần các người đúng là khốn nạn! Cưới hỏi đến nơi rồi còn giở trò bùng tiền. Cô ta có bầu với thằng khác, vậy mà định úp sọt con gái tôi?” Tiếng ông Lâm, bố vợ hụt của tôi, vang vọng, bàn tay béo ú chỉ thẳng vào mặt mẹ tôi, khuôn mặt đỏ gay.
Mẹ tôi, bà Loan, với mái tóc đã bạc phơ, run rẩy nắm chặt tay tôi. Nước mắt lưng tròng, bà cố gắng giải thích: “Xin ông… xin ông Lâm. Con gái ông và Phong thật lòng yêu nhau. Đứa bé… chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“Chịu trách nhiệm? Ha! Một lũ nghèo mạt rệp, sống trong cái hẻm chuột bọ ở Quận 4, lấy gì mà chịu trách nhiệm?” Ông ta nhổ toẹt lời, ánh mắt khinh bỉ lướt qua bộ vest thuê sờn cũ của tôi. “Con gái tôi xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn là chôn vùi với loại rác rưởi như các người!”
Cả sảnh tiệc, hàng trăm ánh mắt dò xét, chế giễu đổ dồn vào chúng tôi. Tôi cảm thấy như bị lột trần, mọi sự sĩ diện bị chà đạp dưới chân. Bạn bè cũ, đồng nghiệp, tất cả đều quay lưng. Thậm chí cô dâu, Lâm Vy, người tôi yêu hơn ba năm, chỉ cúi gằm mặt, không dám nhìn tôi. Ánh mắt cô ấy thoáng qua sự sợ hãi, nhưng tôi biết, sâu thẳm trong đó là sự ghê tởm.
Đúng lúc đó, một gã đàn ông ăn mặc bảnh bao, đeo chiếc Rolex vàng chóe, tiến tới, ôm lấy Lâm Vy. “Vy à, đừng làm khó mình nữa. Em xứng đáng với một người đàn ông thành đạt, có thể cho em một cuộc sống sung túc. Chứ không phải gã thất nghiệp, nợ nần chồng chất như Trần Phong.” Hắn ta chính là Vương Nam, con trai của đối tác làm ăn lớn của gia đình Lâm Vy, kẻ đã theo đuổi cô ấy bấy lâu nay.
Lâm Vy ngước nhìn Nam, nước mắt lưng tròng, nhưng không hề phản kháng khi hắn ta vuốt nhẹ mái tóc cô. Hình ảnh đó như ngàn mũi kim đâm vào tim tôi. Tôi hiểu rồi. Cái thai, có lẽ chỉ là cái cớ hoàn hảo để cô ta rời bỏ tôi, chạy theo một bến đỗ giàu sang hơn.
“Trần Phong! Mày còn đứng đây làm gì? Cút ngay! Đừng làm bẩn mắt chúng tao!” Ông Lâm gầm lên, ra hiệu cho bảo vệ.
Hai gã bảo vệ to lớn tiến lại, xốc nách tôi. Mẹ tôi hoảng hốt: “Đừng mà! Con tôi không có lỗi!”
