Tiếng rên rỉ nghèn nghẹt xé toạc màn đêm. Không phải tiếng gió, không phải tiếng động đất. Đó là tiếng *chúng*. Tôi bám chặt lấy khung cửa sổ lạnh lẽo, hơi thở đọng thành sương trên lớp kính nứt. Ngoài kia, Sài Gòn đã chết. Không còn ánh đèn rực rỡ, chỉ còn bóng tối nuốt chửng những tòa nhà cao tầng, những con hẻm chật hẹp. Và những cái bóng lướt đi, chậm chạp, vất vưởng.
Ba ngày. Ba ngày kể từ khi đại dịch bùng phát. Ba ngày kể từ khi tôi mất đi tất cả. Cha mẹ biến thành xác sống ngay trước mắt, đôi mắt vô hồn vằn đỏ, gào thét đòi xé xác tôi. Ký ức đó như một nhát dao găm sâu vào tim, mỗi khi nhắm mắt lại là cảnh tượng ghê tởm ấy hiện về. Tôi chỉ kịp chạy thoát, leo lên tầng thượng của căn chung cư cũ kỹ này, bám víu vào chút hy vọng mỏng manh.
HP: 75/100. Tinh thần: 30/100. Đói: 60%. Khát: 50%. Nhiễm bệnh: 0%. May mắn thay, tôi vẫn chưa bị thương. Nhưng cái đói, cái khát đang gặm nhấm từng chút một. Cơn sốt lạnh run bần bật, có lẽ do thiếu ngủ và nỗi sợ hãi tột độ. Tôi nhìn chằm chằm vào bản điện tử hiện lên trong tầm nhìn, cái "Hệ Thống" quái quỷ xuất hiện cùng lúc với thảm họa. Nó hiển thị chỉ số, cho tôi biết mình đang cận kề cái chết đến mức nào.
Tiếng động dưới tầng trệt càng lúc càng rõ. Một tiếng *ầm* lớn, rồi tiếng kính vỡ tan tành. Chúng đã vào được tòa nhà! Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tầng thượng chỉ có một lối thoát duy nhất: một cái thang dây cũ kỹ dẫn xuống ban công tầng dưới. Nhưng ở dưới đó... là một cái bóng đang đứng lặng lẽ, quay lưng lại. Một "Dị nhân" loại D, rõ ràng là một kẻ đột biến mới, cao lớn hơn, nhanh nhẹn hơn thây ma bình thường. Nó có thể cảm nhận được hơi ấm của sự sống.
Tôi cầm chặt con dao gọt hoa quả cùn mòn trong tay. Vô dụng. Hoàn toàn vô dụng trước thứ đó. Mồ hôi lạnh toát ra, ướt đẫm lưng áo. Tôi cảm thấy lồng ngực mình nghẹt thở. Cứ thế này, tôi sẽ chết. Chết ở đây, cô độc, bị xé xác bởi những sinh vật ghê tởm. Mẹ ơi, cha ơi, con phải làm sao đây?
Bỗng, một tia sáng lóe lên trong đầu. Cái ba lô nhỏ tôi vơ vội khi chạy trốn. Bên trong có gì? Một chai nước lọc, một thanh lương khô, và... một chai cồn 90 độ. Cồn. Và một chiếc bật lửa cũ kỹ của cha.
Tôi nhìn xuống Dị nhân loại D đang lờ mờ di chuyển dưới ban công. Ánh mắt tôi quét qua những vật dụng xung quanh: một đống phế liệu, một tấm bạt rách, và một chậu cây khô héo. Sẽ không còn an toàn nữa. Không còn nơi nào an toàn.
