Mùi thuốc sát trùng nồng nặc và tiếng máy đo nhịp tim “tít… tít…” yếu ớt là những gì còn lại trong ký ức cuối cùng của Mộc Nhiên. Căn phòng VIP trắng toát cô đơn, trống trải đến lạnh người. Cả cuộc đời cô, chưa bao giờ cô được chạm vào cái gọi là “xa hoa” hay “sung túc”. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, cả đời cô chỉ biết cắm đầu làm việc, từ sáng đến tối, từ công xưởng cho đến quán ăn vặt. Mơ ước duy nhất của cô là có một mái nhà tử tế, một bữa cơm đủ đầy và một tấm thân không bệnh tật.
Nhưng số phận trêu ngươi. Căn bệnh quái ác ập đến như một cơn lũ quét, cuốn phăng đi tất cả những hy vọng mong manh. Tiền bạc chắt bóp cả đời, tiền vay mượn khắp nơi, tất cả đều đổ vào bệnh viện, vào những mũi tiêm, viên thuốc đắt đỏ vô vọng. Đến cuối cùng, chỉ còn lại Mộc Nhiên trơ trọi trên giường bệnh, chứng kiến từng sợi dây sự sống rời khỏi cơ thể mình.
“Mộc Nhiên à, con cố gắng lên nhé. Dù sao thì… con cũng sắp được giải thoát rồi.” Lời nói của mẹ cô, nghe như an ủi, nhưng sao lại tàn nhẫn đến thế? Giải thoát? Đây là giải thoát hay là kết thúc của một cuộc đời chưa bao giờ được sống? Cô đã từng khao khát được yêu thương, được trải nghiệm những điều mà người khác coi là hiển nhiên. Nhưng tất cả đều bị cái nghèo tước đoạt.
Tiếng “tít… tít…” dần biến thành một đường thẳng dài trên màn hình. Hơi thở Mộc Nhiên đứt quãng, lồng ngực cô đau nhói như bị xé toạc. Trong khoảnh khắc cuối cùng, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính cửa sổ: một cô gái xanh xao, gầy guộc, đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi và nỗi tuyệt vọng hằn sâu.
“Nếu có kiếp sau… ta nguyện không bao giờ nghèo khổ nữa! Ta sẽ kiếm thật nhiều tiền, tiền đến mức không ai dám khinh thường ta, không ai dám chà đạp lên ta nữa!” Lời thề nghiệt ngã bật ra từ sâu thẳm linh hồn, trước khi bóng tối nuốt chửng cô.
Mộc Nhiên giật mình mở bừng mắt. Trần nhà trắng toát quen thuộc biến mất, thay vào đó là trần nhà gỗ mộc mạc, cũ kỹ. Căn phòng ngột ngạt, nóng bức, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Chiếc quạt trần cũ kêu rè rè, gió thổi ra nóng hầm hập. Cô ngồi dậy, đầu óc quay cuồng. Tay cô chạm vào mái tóc dài mượt mà, khác hẳn mái tóc xơ xác, rụng gần hết của mình trước khi chết. Cô nhìn xuống đôi tay mình: non mềm, trắng trẻo, không một vết chai sạn.
Đây… không phải là tay cô.
