Máu. Mùi tanh nồng sộc thẳng vào khoang mũi, hòa cùng vị gỉ sắt đắng nghét trong miệng. Đôi mắt Diệp Chi Mẫn mở trừng trừng, vô vọng nhìn trần nhà trắng toát của bệnh viện, nơi ánh đèn neon mờ ảo nhấp nháy như linh hồn sắp lìa khỏi xác.
“Chi Mẫn… đừng trách chị.” Giọng nói mềm mại như tơ lụa của Diệp Linh Chi vang lên bên tai, ngọt ngào đến ghê tởm. Cô ta cúi xuống, mái tóc xoăn nhẹ chạm vào má Chi Mẫn, hơi thở thơm mùi kẹo sữa. “Là em quá ngây thơ. Giờ thì cả Tập đoàn Diệp Thị, cả Lục Hạo, đều là của chị rồi.”
Của chị? Chi Mẫn cười thảm. Lục Hạo – người đàn ông cô yêu hơn sinh mạng, người mà cô đã dâng hiến tất cả, từ tuổi thanh xuân đến gia sản ba đời nhà họ Diệp – đã nhẫn tâm đẩy cô vào tù vì tội biển thủ. Ba năm ròng rã trong ngục lạnh lẽo, cô mới hiểu thấu bộ mặt thật của hắn và người em gái cùng cha khác mẹ cô luôn bảo bọc.
“Con của tôi đâu?” Chi Mẫn thì thào, cổ họng bỏng rát. Cú va chạm xe thảm khốc vừa rồi không chỉ cướp đi giọt máu duy nhất của cô, mà còn tước đoạt cả hy vọng sống sót.
Linh Chi nhếch môi, ánh mắt độc địa lóe lên: “À, cái thai ấy hả? Chắc nó cùng với em… về với đất rồi. Dù sao, nó cũng không nên tồn tại.”
Lời nói như lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào tim Chi Mẫn. Con của cô, đứa bé vô tội chưa kịp chào đời, đã bị chính người thân ruột thịt của cô giết chết! Hận thù bùng cháy trong lồng ngực, thiêu rụi chút sinh khí cuối cùng. Cô muốn gào thét, muốn xé nát gương mặt thiên thần giả tạo kia, nhưng cơ thể đã quá yếu ớt.
“Linh Chi… Lục Hạo… Các người… sẽ phải trả giá!” Chi Mẫn dùng chút hơi tàn cuối cùng, khắc ghi lời nguyền rủa này vào sâu thẳm linh hồn. "Nếu có kiếp sau, ta nhất định… sẽ khiến các người sống không bằng chết!"
Đôi mắt cô dần mất đi tiêu cự. Tiếng máy đo nhịp tim “tít… tít…” yếu ớt rồi ngưng bặt. Màn hình phẳng một đường thẳng tắp. Chi Mẫn cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, rồi chìm vào một khoảng không vô tận, chỉ còn lại sự căm hờn cháy bỏng.
Khoảnh khắc tiếp theo, một ánh sáng chói lòa ập đến. Chi Mẫn giật mình, hoảng loạn mở bừng mắt. Trần nhà quen thuộc. Mùi hương quen thuộc của căn phòng riêng. Nắng sớm xuyên qua tấm rèm cửa sổ.
