Máu. Mùi tanh nồng của máu và thuốc sát trùng xộc thẳng vào buồng phổi đã rách nát. Đồng hồ đếm ngược từng nhịp cuối cùng của cuộc đời tôi, nhưng điều đau đớn nhất không phải cái chết đang cận kề, mà là gương mặt lạnh lùng của người chồng đầu ấp tay gối.
“Hứa An Nhiên, cô có biết vì sao cô chết không?” Giọng nói của Trần Gia Huy, người đàn ông tôi yêu hơn cả sinh mệnh, vang lên khô khốc. Hắn đứng đó, cao ngạo nhìn xuống tôi, tựa một vị thần đang phán xét. Bên cạnh hắn, em gái tôi, Hứa An Dao, siết chặt tay hắn, khuôn mặt non nớt giờ đây méo mó vì đắc thắng.
“Mười năm… Mười năm qua, cô tưởng mình là nữ hoàng ư? Cô cướp đi tất cả của tôi! Gia đình, sự nghiệp, cả người đàn ông tôi yêu!” An Dao gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên sự căm ghét. Lời thú tội của cô ta như nhát dao cuối cùng đâm xuyên qua tim tôi. Tôi mới là người bị cướp đi tất cả! Công ty của cha mẹ tôi, đứa con chưa kịp thành hình, cả cuộc đời tôi…
Tôi cố giãy dụa, từng hơi thở như cứa vào cổ họng. Khung cảnh mờ ảo dần, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy nụ cười khoái trá của Gia Huy khi hắn đẩy tôi vào ngõ cụt. Hắn đã nói, ‘An Nhiên, cô quá ngây thơ. Ai bảo cô tin tôi đến vậy?’ Ngây thơ? Tôi đã dùng cả thanh xuân để vun đắp cho cái gọi là tình yêu, là gia đình này. Giờ đây, tất cả sụp đổ tan tành.
Cơn đau buốt từ ngực lan ra khắp cơ thể. Tôi nghe tiếng xe cứu thương vọng lại từ xa, nhưng đó chỉ là trò mèo. An Dao đã cài đặt sẵn, để mọi người tưởng đây là một tai nạn giao thông đơn thuần. Nhưng tôi biết, tôi bị đầu độc. Chất độc âm ỉ, từ từ hủy hoại nội tạng, không để lại dấu vết.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, ký ức về nụ cười của cha mẹ, về ước mơ được làm một nhà thiết kế thời trang, về đứa con mà tôi chưa kịp nhìn mặt, tất cả ùa về. Nước mắt tôi không còn rơi được nữa. Chỉ có lửa hận thiêu đốt, biến thành một lời thề nguyền câm lặng.
"Nếu có kiếp sau... ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá gấp vạn lần!"
Tiếng còi xe cứu thương gần hơn, nhưng tôi biết đã quá muộn. Mắt tôi khép lại. Bóng tối nuốt chửng mọi thứ.
Một cơn rùng mình dữ dội chạy dọc sống lưng. Tôi bật mở mắt. Ánh sáng chói chang từ cửa sổ hắt vào, không phải thứ ánh sáng mờ ảo của bệnh viện. Tôi đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. Chiếc đồng hồ báo thức hình mèo đang reo inh ỏi, chỉ 7 giờ sáng.
