Tháng Mười Hai, Hà Nội trở mình trong cái rét cắt da. Từng cơn gió bấc luồn lách qua những con phố cổ, cuốn theo những chiếc lá vàng úa của bàng, của sấu, tạo nên một vũ điệu buồn trên nền trời xám xịt. Triệu Mẫn đứng lặng trước khung cửa kính lớn của quán cà phê nhỏ ven hồ Thiền Quang, tách trà gừng trên tay đã nguội lạnh. Mùi hương nồng ấm của gừng và quế không đủ xua đi cái lạnh lẽo đang xâm chiếm lồng ngực cậu.
Bốn năm rồi. Bốn năm kể từ ngày ấy. Cậu tự hỏi, liệu anh có còn nhớ mùa lá rụng năm nào? Cái mùa mà trái tim non dại của cậu đã vụng về trao trọn cho một ánh mắt, một nụ cười ấm áp như nắng hạ.
Tiếng chuông gió leng keng vang lên, xé tan không gian tĩnh lặng. Một bóng người cao lớn bước vào, mang theo hơi lạnh của gió đông và mùi hương quen thuộc đến khó thở: mùi gỗ đàn hương và thuốc lá. Triệu Mẫn không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Tim cậu đập thình thịch, một hỗn loạn quen thuộc nhưng chưa bao giờ dịu bớt.
"Mẫn." Giọng nói trầm khàn ấy, từng âm tiết đều khắc sâu vào ký ức cậu.
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt dõi theo chiếc lá bàng cuối cùng lìa cành, chao đảo rồi rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. "Anh đến rồi."
Diệp Khải bước đến, chiếc áo khoác dạ màu xám tro khiến bờ vai anh càng thêm vững chãi. Anh đặt một bó hoa cúc họa mi trắng muốt lên bàn, những cánh hoa mỏng manh rung rinh như muốn nói điều gì đó. "Em gọi anh đến..." Anh ngập ngừng, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào gáy Triệu Mẫn. "Có chuyện gì sao?"
Triệu Mẫn từ từ quay lại, đối diện với đôi mắt mà cậu đã từng đắm chìm. Đôi mắt ấy vẫn tĩnh lặng như mặt hồ ngày đông, nhưng ẩn chứa một nỗi u hoài khó gọi tên. Cậu thở ra một hơi dài, khói trắng mỏng manh tan vào không khí lạnh.
"Chúng ta... dừng lại đi, Diệp Khải."
Lời nói nhẹ nhàng như chiếc lá rơi, nhưng lại mang sức nặng của ngàn cân. Không khí trong quán bỗng chốc đặc quánh lại. Diệp Khải sững sờ, bó hoa cúc trên bàn như khẽ run rẩy. Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu, đôi mắt đen láy như hút trọn mọi ánh sáng. Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng, khàn đặc: "Em... nói gì cơ?"
