Tiếng chuông điện thoại réo rắt phá tan giấc ngủ chập chờn của Hà Phương. Màn hình hiện lên số lạ, cô nhíu mày, định tắt. Nhưng cái tên "Phòng Hồ sơ cũ" hiện lên kế tiếp tin nhắn: "Vụ án Hoàng Gia An. Có thư mới."
Hoàng Gia An. Ba tiếng đó như một dòng điện chạy dọc sống lưng Hà Phương. Vụ án đã được khép lại ba năm trước, với kẻ sát nhân là gã bảo vệ nghiện ngập. Nhưng Hà Phương, khi ấy còn là trinh sát trẻ, luôn mang một nỗi nghi hoặc.
Cô vội vã bật dậy, cảm nhận vị đắng của cà phê nguội còn vương trên lưỡi. Cửa sổ mở he hé, gió đêm Sài Gòn mang theo mùi hoa sữa đầu mùa và tiếng còi xe vọng lại từ xa lộ. Hà Phương khoác vội chiếc áo khoác jeans cũ sờn, tay còn run run bấm gọi lại số điện thoại đó.
"Alo? Anh Hải à? Thư mới là sao?" Giọng cô khẩn trương.
Đầu dây bên kia, giọng người đàn ông trung niên trầm tĩnh: "Là một phong thư giấy dó, không tem, không người gửi. Chỉ đề tên em và dòng chữ 'Vụ án Hoàng Gia An' bên ngoài."
Hà Phương gần như đứng hình. Giấy dó? Trong thời đại này? Cô tức tốc lái xe đến Phòng Hồ sơ cũ, nằm sâu trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo ở Quận 4. Ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng người cô đổ dài trên tường ẩm mốc.
Anh Hải, người quản lý phòng hồ sơ, đang đeo kính lão, cẩn thận gắp phong thư ra từ túi zip trong suốt. "Anh đã đeo găng tay và không chạm vào bên trong. Cứ như thư từ thời chiến tranh ấy, em ạ. Giấy hơi ngả vàng, mùi mực tàu nhàn nhạt..."
Hà Phương nuốt nước bọt, cầm lấy phong thư. Cảm giác lạnh lẽo, nặng trịch lan tỏa từ những con chữ viết tay nắn nót. Cô bóc mép phong bì, bên trong là một tờ giấy dó khác, gấp tư. Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt cô, khiến mọi giác quan như đóng băng:
"Tôi biết kẻ đã giết Hoàng Gia An. Không phải Nguyễn Văn Tám. Anh ta chỉ là con tốt thí."
