Tiếng còi xe xé toạc màn đêm tháng Chín, nhưng không thể át được tiếng lòng đang đập hỗn loạn trong lồng ngực Lục Phong. Cậu đứng sững sờ giữa vỉa hè phố đi bộ Hà Nội, ly cà phê Highland vừa mua trượt khỏi tay, vỡ tan tành dưới chân. Mùi cà phê đắng ngắt hoà vào không khí se lạnh, nhưng Lục Phong không cảm nhận được gì ngoài vị chát nghét của quá khứ.
Trước mặt cậu, cách đó chỉ vài bước, là một bóng hình quen thuộc đến mức đau lòng. Cao ráo, bờ vai rộng hơn xưa, mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng, và cái cách anh ta hất nhẹ đầu khi nói chuyện… Không thể nhầm lẫn được. Là anh. Trần Gia Kiệt.
Lục Phong cảm thấy như một dòng điện chạy dọc sống lưng, từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Sáu năm. Sáu năm kể từ cái đêm mưa tầm tã ấy, khi Gia Kiệt rời đi mà không một lời giải thích. Sáu năm Lục Phong đã cố gắng chôn vùi mọi ký ức, mọi cảm xúc, để rồi giờ đây, chúng bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt.
Gia Kiệt đang cười. Nụ cười ấy vẫn ấm áp như ngày nào, nhưng giờ đây nó dành cho một cô gái khác, xinh đẹp và thanh lịch, đang khoác tay anh ta. Họ trò chuyện vui vẻ, ánh mắt giao nhau đầy tình ý. Một cảnh tượng nghiệt ngã, xuyên thẳng vào tim Lục Phong.
Cậu siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt. Bao nhiêu lời thề thốt, bao nhiêu hứa hẹn dưới tán cây bàng già trường cũ, giờ hoá thành tro bụi. Gia Kiệt vẫn đẹp trai, vẫn cuốn hút, nhưng sự dịu dàng ngày nào đã bị thời gian bào mòn, thay vào đó là vẻ phong trần, thành đạt của một người đàn ông trưởng thành.
Lục Phong muốn quay lưng bỏ chạy, muốn biến mất khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống đất. Ánh mắt cậu dán chặt vào Gia Kiệt, cố gắng tìm kiếm một chút gì đó của "Kiệt ca" ngày xưa, người đã từng thề sẽ bảo vệ cậu cả đời.
Đột nhiên, Gia Kiệt ngẩng đầu lên, như cảm nhận được ánh nhìn nóng rực từ phía xa. Ánh mắt anh quét qua đám đông, rồi dừng lại. Trực tiếp, không chút do dự, dừng lại ở Lục Phong.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Tiếng còi xe, tiếng nói chuyện ồn ào, tất cả đều chìm vào hư vô. Chỉ còn lại hai ánh mắt giao nhau, chứa đựng bao nhiêu là chất vấn, bất ngờ, và cả một chút bối rối không thể giấu.
