Hà Nội vào thu, cái se lạnh đầu mùa cứ thế bám riết lấy từng góc phố cổ, len lỏi qua những mái ngói rêu phong, rồi sà vào lòng người như một lời thì thầm dịu ngọt. Cà phê trứng Giảng nghi ngút khói, vương vấn mùi thơm ngậy đặc trưng. Tôi ngồi đó, bên khung cửa sổ đã nhuốm màu thời gian, ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại trên con phố Nguyễn Hữu Huân. Mọi thứ quen thuộc đến mức chai sạn, chỉ có nỗi nhớ trong lòng là vẫn mới tinh, sắc lẹm như nhát dao.
“Anh lại đến muộn.” Giọng nói của cô gái phục vụ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Cô ấy đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt chứa đầy sự cảm thông pha lẫn tò mò. Hơn một năm nay, ngày nào tôi cũng ngồi đây, vào đúng khung giờ này, uống một ly cà phê trứng và ngắm nhìn phố phường. Một thói quen vô nghĩa, nhưng là sợi dây duy nhất níu giữ tôi với một mảnh ký ức.
Tôi khẽ gật đầu, không nói gì. Chỉ là một cái gật đầu nhẹ, đủ để cô gái hiểu rằng không cần phải bắt chuyện. Tôi không muốn nói, không muốn giải thích. Mọi lời nói đều trở nên thừa thãi khi trái tim đã hoá thành một khoảng trống không đáy.
Ngoài kia, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng cười nói xôn xao của những đôi tình nhân, tiếng rao hàng của bà cụ bán hoa sen đầu ngõ. Tất cả như một bản giao hưởng hỗn độn, nhưng lại không thể chạm tới tôi. Tôi như một hòn đảo trơ trọi giữa dòng chảy cuộc đời.
Bỗng, một bóng hình lướt qua tầm mắt tôi. Cao ráo, bờ vai rộng, mái tóc hơi dài bay nhẹ trong gió thu. Dáng người đó, cái cách anh ta cho tay vào túi quần, bước đi đầy vẻ bất cần nhưng lại ẩn chứa nét phong trần... Tim tôi khẽ nhói, một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng. Không thể nào. Đã hai năm rồi. Tôi dụi mắt, nhìn kỹ hơn. Người đó đã đi xa, lẫn vào đám đông, chỉ còn lại một bóng lưng mờ ảo.
Lý trí gào thét rằng đó chỉ là một sự trùng hợp, một ảo ảnh do nỗi nhớ tạo ra. Nhưng trái tim tôi lại rung lên từng hồi, mạnh mẽ và dứt khoát. Tôi đứng phắt dậy, xô đổ chiếc ghế. Tách cà phê trứng sóng sánh, đổ tràn ra mặt bàn.
“Anh… anh gì ơi!” Cô gái phục vụ hốt hoảng.
Tôi không kịp nghe, không kịp nhìn. Tôi chạy ra khỏi quán, lao vào dòng người ngược xuôi trên phố. Mùi cà phê, mùi cốm, mùi hoa sữa hoà quyện vào nhau, tạo thành một mùi hương đặc trưng của Hà Nội. Nhưng trong lúc này, tôi chỉ ngửi thấy mùi ký ức đang dậy sóng.
