Tiếng đập cửa vang vọng trong màn đêm đặc quánh. Không phải tiếng gõ, mà là tiếng va đập khô khốc, dữ dội, như một khối thịt nát đang cố đâm thủng lớp thép dày. Hơi thở của tôi nghẹn lại. Nửa tháng rồi, Lô Cốt số 7 chưa từng bị tấn công trực diện như vậy.
Tôi tên An, 24 tuổi, và tôi là một kẻ sống sót. Chính xác hơn là một trong 347 người may mắn còn lại trong cái hộp sắt khổng lồ này, được mệnh danh là “Lô Cốt Cuối Cùng”. Bên ngoài, Sài Gòn đã chết. Không, không chỉ chết, nó đang mục ruỗng, bị nuốt chửng bởi thứ virus quái thai biến con người thành những xác sống ghê tởm, và những sinh vật đột biến gớm ghiếc từ cái đêm mưa thiên thạch định mệnh.
“An! Báo động! Cửa chính bị tấn công!” Giọng của chị Thoa, đội trưởng đội canh gác, đanh lại qua bộ đàm.
Tôi vội vã nắm chặt khẩu K54 cũ kỹ, viên đạn duy nhất còn lại trong băng đạn chỉ đủ để kết thúc cuộc đời mình nếu mọi chuyện quá tệ. Mồ hôi lạnh chảy ròng trên sống lưng. HP của tôi đang ở mức 78/100, Tinh thần 65/100 – không tệ, nhưng cũng không đủ tốt cho tình huống này. Đói và Khát đang ở mức báo động đỏ, nhưng giờ thì ai còn quan tâm nữa?
Cánh cửa chống chịu cấp SSS, dày 3 mét thép tổng hợp, đang rung lên bần bật. Tiếng gầm gừ, rên rỉ từ bên ngoài ngày càng rõ. Không phải một hay hai con. Đây là một đàn!
“Chúng nó... chúng nó có vẻ nhanh hơn mọi khi!” Giọng một người lính trẻ run rẩy.
Màn hình camera an ninh lắp đặt trên cao chớp nháy. Tôi nhìn vào, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không phải zombie bình thường. Chúng nó đen kịt, cao lớn hơn, móng vuốt sắc nhọn như dao cạo, đôi mắt đỏ rực như than hồng. Và đặc biệt, chúng nó có vẻ... thông minh hơn. Một con đang dùng thân mình lao thẳng vào cánh cửa, con khác dùng móng cào xé lớp thép, tạo ra những vệt xước sâu hoắm. Đây là chủng loại mới, cấp B hay A?
“Tất cả, vào vị trí!” Chị Thoa ra lệnh, giọng đầy vẻ căng thẳng.
Chúng tôi, gần hai mươi người lính còn lại, giương súng, nín thở. Lô cốt số 7 này là thành trì cuối cùng. Nếu nó sụp đổ, tất cả sẽ kết thúc. Mùi máu từ bên ngoài bắt đầu thấm vào khe cửa, tanh tưởi và ngọt ngào một cách kinh tởm. Một con quái vật gầm lên, tiếng gầm xuyên thấu màng nhĩ, và tôi thấy một vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên cánh cửa thép. Một vết nứt nhỏ, nhưng đủ để gieo rắc sự tuyệt vọng.
