Đêm đó, máu loang lổ trên tuyết trắng. Ánh trăng đỏ quạch như một vết thương lớn trên bầu trời, nhuộm đẫm cả thung lũng Mặc Uyên một màu tang tóc. Tiếng kiếm va chạm chát chúa đã tắt từ lâu, chỉ còn lại tiếng gió rít qua kẽ lá, mang theo mùi tanh nồng của huyết nhục.
Hắn quỳ gục giữa những xác người lạnh lẽo, tấm áo trắng giờ đã nhuốm màu bùn đất và máu. Hơi thở phả ra thành từng làn khói trắng xóa trong không khí giá buốt. Bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt tái nhợt của người nằm trong vòng tay. Đôi mắt đen láy từng rực sáng như vì sao giờ đây đã hóa thành một vũng tro tàn.
“Vô Ưu…” Giọng hắn khản đặc, như thể đã hàng thế kỷ không cất lời.
Chàng trai trẻ hơn, Vô Ưu, khẽ run rẩy. Hắn biết, hắn biết tất cả. Kẻ duy nhất tin tưởng hắn, kẻ duy nhất chấp nhận quá khứ u tối của hắn, nay đang hấp hối. Một vết kiếm sâu hoắm cắt ngang ngực, máu vẫn không ngừng rỉ ra, thấm đẫm vạt áo.
“Hoàng tử… đừng khóc…” Vô Ưu thì thầm, nụ cười yếu ớt nở trên môi, cố gắng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má hắn. “Chỉ là… một lời tạm biệt…”
Hắn ôm chặt lấy Vô Ưu, như muốn hòa tan chàng vào trong máu thịt mình. “Không! Ta không cho phép! Ngươi không được chết!”
“Mệnh… đã tận…” Vô Ưu ho ra một ngụm máu, hơi thở càng lúc càng yếu ớt. “Hoàng tử… xin người… hãy sống… thật tốt…”
Nụ cười trên môi chàng dần tắt lịm, đôi mắt nhắm nghiền. Bàn tay mềm mại đang cố vuốt ve gương mặt hắn rơi thõng xuống, lạnh băng.
Một tiếng gầm xé toạc màn đêm, chấn động cả sơn cốc. Tiếng gầm của một kẻ đã mất đi tất cả. Hoàng tử Thanh Liên, người từng được mệnh danh là 'công tử đào hoa, phong lưu bậc nhất Cửu Châu', giờ đây chỉ còn là một kẻ điên loạn, ôm lấy thi thể của người mình yêu thương, gào khóc dưới ánh huyết nguyệt.
Hắn thề. Hắn thề rằng dù có phải vứt bỏ thân phận, dù có phải luân hồi ngàn kiếp, hắn cũng sẽ tìm lại chàng. Dù cho Vô Ưu có quên đi hắn, có trở thành một người khác, hắn cũng sẽ khiến chàng yêu hắn một lần nữa.
