Mưa như trút nước, từng giọt quất vào mặt, lạnh buốt đến tận xương tủy. Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, hòa cùng mùi đất ẩm, gợi lên một sự chết chóc ghê rợn. Lục Khuê nằm đó, cơ thể đã cạn kiệt hơi thở, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng, khắc sâu hình ảnh người đàn ông đứng dưới tán ô đen, chậm rãi rút con dao còn vương máu ra khỏi ngực cô.
"Không... thể nào..." Cô thì thào, cổ họng nghẹn ứ. Đó là anh trai cô, Lục Phong. Người anh trai cô yêu thương nhất, tin tưởng nhất. Chính anh đã đẩy cô vào cái bẫy chết người này, chính anh đã đâm cô.
"Lời nguyền của gia tộc Lục thị, đã đến lúc kết thúc với mày, đứa con gái yếu ớt." Giọng Lục Phong lạnh lẽo, vô cảm. "Mày chết đi, thì lời nguyền mới bị phá giải, và gia tộc chúng ta mới có thể vươn lên."
Lời nguyền? Phá giải? Để rồi gia tộc Lục thị vươn lên trên xác cô, trên máu thịt của chính em gái mình? Nực cười! Cô đã cống hiến cả đời cho gia tộc, từ nhỏ đã bị huấn luyện để trở thành người thừa kế hoàn hảo, gánh vác trách nhiệm nặng nề. Vậy mà, đổi lại là một nhát dao chí mạng, từ chính người thân.
Lục Khuê cảm thấy linh hồn mình bị xé toạc, trôi dạt trong khoảng không vô định. Nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau của sự phản bội. "Ta hận! Hận các người! Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ xé nát cái lời nguyền quỷ quái này, bảo vệ những người ta yêu thương! Ta sẽ khiến các người phải trả giá!"
Ánh sáng chói lòa bùng lên, nuốt chửng cô trong màn đêm vĩnh cửu.
***
Lục Khuê giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở hổn hển, nhịp tim đập điên cuồng như muốn vỡ tung lồng ngực. Mắt cô mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà quen thuộc.
"Đây là..."
Căn phòng màu hồng nhạt với những bức ảnh idol treo đầy tường. Chiếc giường công chúa có rèm ren trắng. Bàn học ngập tràn sách vở. Đây không phải là căn hộ cao cấp lạnh lẽo cô sống trước khi chết. Đây là phòng ngủ của cô mười lăm năm trước, khi cô mới chỉ là một nữ sinh trung học mười bảy tuổi.
