Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, xé toạc màn đêm đặc quánh. Một giờ sáng. Linh giật bắn mình, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bên ngoài, tiếng còi hú xa xăm, lẫn với những âm thanh lạ lùng, ghê rợn mà cô không thể định nghĩa.
"Alo... Mẹ?"
Đầu dây bên kia chỉ là tiếng rè rè, rồi một tiếng thét thất thanh, đứt quãng. "Linh! Chạy... Chạy đi con! Đừng... đừng về nhà! Chúng... chúng tới rồi! Bảo vệ... bảo vệ em con...!"
Tiếng "bíp" dài lạnh lẽo.
Mẹ!
Linh lao ra khỏi giường, chân trần chạm sàn nhà lạnh buốt. Mẹ và em trai, Tuấn, đang ở nhà ngoại cách đây gần trăm cây số. Sài Gòn những ngày này như một nồi áp suất sắp nổ tung. Tin đồn về một loại virus bí ẩn, về những người phát điên cắn xé nhau, lan truyền nhanh hơn cả dịch bệnh. Nhưng ai cũng nghĩ đó là tin giả. Cho đến bây giờ.
Cô bé Ngọc Anh, hàng xóm tầng dưới, đang đập cửa ầm ĩ. "Chị Linh ơi! Cứu em! Zombie! Zombie kìa!"
Tim Linh như ngừng đập. Zombie? Không thể nào! Cô mở hé cửa. Bên ngoài hành lang, bóng tối như nuốt chửng mọi thứ. Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, mùi máu, mùi hoại tử, mùi sợ hãi. Tiếng gầm gừ khàn khàn, tiếng cào cấu dữ dội vào cánh cửa sắt nhà Ngọc Anh.
"Ngọc Anh! Chị... chị không ra được!" Linh thì thào, tay run rẩy khóa chặt chốt cửa. Cô bé mới bảy tuổi. Linh không thể để con bé một mình. Nhưng một con quái vật đang gào thét ngay ngoài đó. Nó không phải người!
Đột nhiên, tiếng kính vỡ tan tành từ căn hộ Ngọc Anh. Một tiếng thét chói tai, ngắn ngủi, rồi im bặt.
Linh đứng chết trân, nước mắt giàn giụa. Ngọc Anh...
Tiếng đập cửa chuyển sang căn hộ của Linh. Mạnh hơn, dứt khoát hơn. Không phải một, mà là nhiều hơn. Chúng đang đến.
Linh lảo đảo lùi lại, vấp phải ba lô cũ kỹ vứt góc phòng. Ba lô của Tuấn, nó quên ở lại mấy hôm trước khi về quê. Trong đó có một cuốn truyện tranh, một chai nước suối còn nửa, và... một con dao gọt trái cây.
