Hơi thở cuối cùng đứt quãng, lồng ngực tôi đau đớn như bị hàng ngàn mảnh kính đâm xuyên. Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, hòa quyện với mùi clo nồng gắt của hồ bơi. Mắt tôi mở trừng trừng, nhìn về phía bóng dáng cao lớn đang đứng trên bờ, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương.
"Tại sao...?" Giọng tôi khản đặc, yếu ớt, chỉ đủ nghe chính mình.
Hắn ta, người tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu, người đàn ông tôi tin tưởng hơn cả sinh mệnh, Từ Gia Hưng, khẽ nhếch môi. "Tại sao ư? Cô không xứng."
Bên cạnh hắn, cô ta, Lâm Thanh Mai, em gái cùng cha khác mẹ của tôi, người tôi đã bao bọc, che chở từ tấm bé, nở nụ cười đắc thắng. Chiếc váy trắng tinh khôi của cô ta dính một vệt máu đỏ tươi, chính là máu của tôi.
"Chị à, hồ bơi này hợp với chị hơn cái danh hiệu 'thiên kim Đỗ gia' đó nhiều." Giọng Lâm Thanh Mai the thé, đầy vẻ hả hê. "Yên tâm đi, con của chị... à không, con của tôi, nó sẽ sống rất tốt với ba nó."
Con của tôi! Con của tôi... Lời nói đó như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim đang dần ngừng đập. Tôi đã mang thai ba tháng, nhưng không kịp nói với Gia Hưng. Giờ thì... tất cả đều tan biến.
Sức lực cuối cùng rời bỏ tôi. Hình ảnh Gia Hưng và Thanh Mai ôm nhau cười đắc thắng, cùng với gương mặt thờ ơ của cha tôi, Đỗ Minh Phong, người chỉ đứng nhìn từ xa, không một chút biểu cảm, khắc sâu vào tâm trí tôi. Hóa ra, tất cả đều là một màn kịch được sắp đặt kỹ lưỡng. Từ tình yêu, hôn nhân, đến cái chết bi thảm này.
"Nếu được sống lại... ta NHẤT ĐỊNH sẽ khiến các người... nếm trải gấp vạn lần nỗi đau này!"
Một cơn đau nhói bất ngờ ập đến, dữ dội hơn cả cái chết. Tôi giật mình mở bừng mắt. Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Không phải hồ bơi, không phải mùi máu tanh, mà là bệnh viện.
Tôi cố gắng nhấc tay lên, nhìn vào lòng bàn tay mềm mại, không một vết chai sần. Cổ tay không có vết bầm tím của dây trói, và bụng tôi... phẳng lì.
"Tỉnh rồi à, tiểu thư?" Giọng một y tá vang lên, dịu dàng. "Cô ngủ li bì gần ba ngày rồi đó."
