Tiếng thét xé tan đêm Sài Gòn.
Không phải tiếng xe cộ ồn ào hay tiếng nhạc xập xình, mà là âm thanh nguyên thủy của sự sợ hãi tột cùng. Mùi máu tươi, mùi tử khí, mùi khét lẹt của sắt thép cháy nồng nặc trong không khí đặc quánh ẩm ướt.
Năm 2026. Lời tiên tri về tận thế đã thành sự thật, nhưng không phải từ thiên thạch hay chiến tranh hạt nhân, mà từ một cơn dịch hạch vô hình. "Virus Phế Hư" – cái tên đó đã in hằn vào tâm trí mọi người, biến đồng loại thành quái vật khát máu chỉ sau vài giờ.
Tôi, An Hạ, nằm rạp sau đống đổ nát của một cửa hàng tiện lợi, hơi thở dồn dập. Tay nắm chặt con dao phay cùn mượn từ ông chủ quán phở đầu hẻm. HP của tôi chỉ còn 35/100, thanh đói và khát nhấp nháy đỏ rực. Hệ thống thô ráp hiện lên trong tầm mắt, nhắc nhở về tình trạng thảm hại của mình.
Bên cạnh tôi, Mai Anh, cô em gái nhỏ hơn hai tuổi, đang ôm chặt con mèo bông cũ nát, đôi mắt to tròn phủ một lớp sương mờ. Em bé bỏng, gầy guộc, và run rẩy như cành cây khô trước bão tố. "Chị Hạ… bọn chúng… có đi chưa?"
Tôi ghì chặt em vào lòng, cố giấu đi sự run rẩy của bản thân. "Sắp rồi, Mai Anh. Chị sẽ bảo vệ em." Lời thề năm xưa, khi cha mẹ mất trong một trận lụt lịch sử, vang vọng trong đầu tôi. “An Hạ, con hứa phải bảo vệ em con.”
Một tiếng rống ghê rợn vang lên từ phía đường lớn. Đó là một con D-Zombie cấp B, cao to như một gã lực sĩ, những móng tay dài hoắc cào cấu vào lớp kính cường lực đã vỡ vụn. Da thịt nó tái nhợt, rách nát, và đôi mắt đỏ ngầu tóe ra sự điên loạn. Ba ngày trước, nó còn là chú bảo vệ tốt bụng của khu phố. Giờ đây, nó là ác mộng.
Cửa kính đã không còn chịu nổi. Từng mảnh thủy tinh vỡ tan, tạo ra những âm thanh chói tai như tiếng xương cốt nghiền nát. Con D-Zombie chầm chậm tiến vào, cái đầu gật gù như tìm kiếm con mồi.
Mai Anh rít lên một tiếng nhỏ, co rúm lại. Tôi biết, chúng tôi không còn đường thoát. Tinh thần của tôi tụt xuống 15/100. Tôi cần phải làm gì đó, ngay bây giờ. Con zombie tiến gần hơn, mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Nó dường như đã đánh hơi thấy chúng tôi. Tim tôi đập thình thịch, từng nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
