Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, xuyên qua tiếng thở hổn hển của chính tôi, nhưng tôi không thể bắt máy. Mắt tôi dán chặt vào màn hình tin tức: "Sài Gòn thất thủ hoàn toàn. Tháp Landmark 81 trở thành cứ điểm cuối cùng. Chính phủ kêu gọi toàn dân tự cứu."
Sài Gòn thất thủ. Nghe thật vô lý. Chỉ một tuần trước, mọi thứ vẫn bình thường. Giờ đây, đường phố ngập xác sống, tiếng la hét xé tai và cái mùi tanh tưởi của máu, của cái chết ám vào từng góc phố. Mẹ và em gái tôi... họ đang ở đâu?
Căn hộ tầng 15 của tôi, từng là nơi trú ẩn an toàn, giờ thành cái lồng giam. Những giọng nói. Chúng bắt đầu xuất hiện từ hôm qua. Thì thầm, rên rỉ, như hàng trăm con côn trùng bò trong đầu. "Mày sẽ chết đói," "Không ai đến cứu mày đâu," "Nhìn đi, bọn chúng đang đến." Chúng không ngừng vang vọng, đẩy tôi đến bờ vực điên loạn.
Một tiếng đập mạnh vào cửa căn hộ làm tôi giật mình. Cánh cửa gỗ ọp ẹp rung lên. Không phải zombie. Tiếng đập mạnh hơn, dồn dập. Là tiếng rìu. Bọn cướp? Hay... bọn chúng đã biến đổi thành những thứ còn kinh khủng hơn cả xác sống? Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. HP: 85/100. Tinh thần: 30/100. Đói: 70%. Khát: 60%. Tôi không có vũ khí, chỉ có một con dao gọt hoa quả cùn mòn.
Cánh cửa gỗ bắt đầu nứt ra. Tôi có thể thấy ánh sáng lờ mờ từ hành lang và một bóng đen cao lớn. Giọng nói trong đầu trở nên rõ ràng hơn, như thể chúng đang nói trực tiếp vào tai tôi. "Chạy đi! Mày sẽ không thoát được đâu!" Nhưng chạy đi đâu? Cầu thang đã bị phong tỏa bởi xác sống tầng dưới.
Tôi lùi lại, va vào tủ lạnh. Một lon Coke cuối cùng rơi xuống sàn, lăn lông lốc. Tiếng động nhỏ bé nhưng trong khoảnh khắc đó, nó nghe như tiếng sấm. Bóng đen bên ngoài cửa dừng lại, rồi một tiếng khụt khịt ghê rợn vang lên. Giọng nói trong đầu tôi đột nhiên chuyển sang một tông khác, lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn: "Giết chúng. Hoặc mày sẽ là người chết."
Cánh cửa cuối cùng bật tung. Một gã đàn ông to lớn, mặt đầy sẹo, đôi mắt đỏ ngầu, và miệng nở một nụ cười rùng rợn, bước vào. Hắn cầm một cây rìu sáng loáng. Phía sau hắn, một người phụ nữ gầy gò, đôi mắt trũng sâu, lăm le khẩu súng lục cũ kỹ. Họ không phải zombie, nhưng nhìn họ còn đáng sợ hơn. Sự sống trong mắt họ đã chết, chỉ còn lại sự điên loạn và khát máu.
